Con bạch tuộc quái vật giờ đây rất yếu, bạn nhanh chóng kết thúc trận chiến mà không cần đồng đội ra tay. Cà Rốt Khoai Tây nhận được 200 kinh nghiệm, một xúc tu bạch tuộc (huấn luyện viên vẫn đứng nhìn, sau khi trận chiến kết thúc, hắn nhanh chóng nhặt hết vàng rơi trên sàn).
Leorio và Kurapika tỏ ra kinh ngạc trước khả năng của bạn: “Giỏi thật… Trước giờ chúng tôi chưa để ý đến cậu.”
Bạn cảm thấy không vui, chẳng lẽ sự tồn tại của bạn quá mờ nhạt sao.
Tuy nhiên, hệ thống dường như nhân tính hóa hơn so với bạn nghĩ, bạn càng thêm nghi ngờ, nhưng hiện tại bạn vẫn chưa hiểu rõ hệ thống này, nên quyết định thuận theo tự nhiên.
“Đây là bạn thân từ nhỏ của tôi, Cà Rốt Khoai Tây!”
Không đợi bạn mở miệng, Gon nhiệt tình giới thiệu bạn với Leorio và Kurapika, nhưng khi nghe tên bạn, hai người họ ngẩn ra, sau đó biểu cảm trở nên kỳ lạ.
“Cà Rốt Khoai Tây? Đây mà là tên bình thường sao… Không sao, tôi là Kurapika, rất vui được gặp cậu.”
Bị chê… Bị chê…
Tên của bạn cuối cùng cũng bị người ta chê rồi!!!
Cái tên cứng nhắc đến cực điểm, ép buộc bạn đặt một cái tên kỳ quặc, cản trở bạn, đồng thời cũng bắt ép bạn làm những chuyện kỳ lạ. Cái hệ thống bạo lực này cuối cùng cũng chịu chê bạn rồi!
Nhưng mà… Tại sao bị chê mà bạn lại vui vẻ đến mức không ngồi dậy nổi thế...?
Bạn đương nhiên không ngây thơ đến mức tin rằng tất cả mọi người đều biến thành người thật. Cùng lắm thì chỉ cảm thấy hệ thống này có lẽ vẫn đang điều chỉnh, sửa đổi nhân vật và môi trường, khiến thế giới này trở nên nhân tính hóa hơn một chút… Chắc là vậy.
“Cái tên này kỳ lạ lắm sao? Ha ha ha…”
Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng bạn vẫn chột dạ gãi đầu, thử dò xét phản ứng của mọi người.
Leorio và Kurapika không có bất kỳ phản ứng gì, ngay cả vị huấn luyện viên đi phía sau bạn cũng bị lờ đi hoàn toàn. Thế nên, bạn kết luận rằng đây chỉ là một đoạn hội thoại do hệ thống thêm vào mà thôi. Bạn tự nhủ đừng suy nghĩ quá nhiều.
Sau đó, mọi người bắt đầu trò chuyện, giới thiệu bản thân, chia sẻ thẳng thắn mục tiêu của mình. Qua cuộc đối thoại, bạn biết được rằng thiếu niên tóc vàng đẹp trai Kurapika là hậu duệ cuối cùng của tộc Kurta. Khi họ tức giận hoặc kích động, đôi mắt sẽ chuyển thành màu đỏ rực, được xếp vào một trong bảy sắc đẹp hiếm có nhất thế giới. Nhưng chính đôi mắt này lại mang đến tai họa cho cả tộc Kurta. Nhóm tội phạm bị truy nã cấp SS – Băng Ryodan – đã tàn sát toàn bộ tộc Kurta chỉ để chiếm đoạt đôi mắt đỏ đó. Kurapika là người duy nhất may mắn sống sót, và mục tiêu duy nhất của cậu khi tham gia kỳ thi Thợ Săn chính là báo thù.
Không dễ dàng gì đâu. Dù bạn đã biết trước cốt truyện, nhưng khi nghe lại, vẫn không khỏi đồng cảm với Kurapika. Bạn nhớ mang máng hình tượng của thủ lĩnh Băng Ryodan trong nguyên tác… Hình như trán có hơi trọc… Nhưng kỳ lạ là nhân khí của hắn lại cực kỳ cao, không hề thua kém gã biếи ŧɦái Hisoka.
Có lẽ sau này không thể tránh khỏi một trận chiến với Băng Ryodan. Bạn nghĩ thầm đầy lo lắng, nhưng nếu cố gắng luyện cấp, chắc chắn sẽ không phải là không thể đánh bại kẻ địch, đúng không?
Khi thuyền cập bến, hệ thống thông báo Leorio và Kurapika đã gia nhập đội ngũ.
Bạn định đến cửa hàng vũ khí mua trang bị mới, ít nhất cũng phải đổi cái đinh ba xấu xí kia đi. Nhưng bất ngờ thay, ba người trong đội ngũ không hề xếp hàng ngay ngắn đi phía sau bạn như thường lệ! Họ di chuyển một cách tự nhiên như đang đi dạo phố, hơn nữa còn vừa đi vừa trò chuyện…
Đây chẳng phải là một bước nhảy vọt từ máy chơi game SFC lên hẳn PS3 sao?! Một sự nâng cấp quá đáng kinh ngạc!