Xuyên Nhanh: Sau Khi Trap Phản Diện, Bị Nhốt Đến Khóc

Thế giới 1 - Chương 12: Thiên Kim Tài Phiệt Ác Liệt

Cố Bùi Tư đuổi theo, cũng không nghe thấy rõ đối thoại của hai người, anh ta không biết quan hệ giữa Kỳ Nhiễm và Thẩm Mặc Sâm lại căng thẳng đến mức này.

Thẩm Mặc Sâm nhìn thấy Cố Bùi Tư, sắc mặt kinh ngạc, “Thầy? Thầy cũng ở đây sao?”

Cố Bùi Tư nhìn cô gái tủi thân trên mặt đất, trong lòng cảm thấy khó chịu, lần đầu tiên anh ta lên tiếng cho Kỳ Nhiễm, “Tôi cũng tới nơi như thế này, tôi cũng không biết xấu hổ, đúng không?”

Thẩm Mặc Sâm dừng lại, anh không ngờ Cố Bùi Tư sẽ nói như vậy, vì vậy lắc đầu giải thích, “Không phải đâu thầy, em chỉ là...”

Chỉ là cái gì, anh cũng không nói nên lời.

Cố Bùi Tư có hơi thất vọng với anh, “Tôi lại không nghĩ tới, học sinh mà tôi dạy lại nói ra loại lời này.”

Dứt lời, Cố Bùi Tư đỡ Kỳ Nhiễm dậy, dẫn người rời đi.

Thẩm Mặc Sâm quay đầu nhìn về phía bóng lưng hai người, rất lâu sau cũng không thể hoàn hồn.

Chẳng lẽ, thật sự là anh làm sai rồi sao?

Không, Kỳ Nhiễm mới sai!

Hôm nay nói lời quá đáng, cũng là vì tốt cho cô.

Cô là một cô gái, hơn nửa đêm không nên xuất hiện ở chỗ này.

Cố Bùi Tư thân sĩ đỡ Kỳ Nhiễm, hai người lên xe, chờ lúc Giang Thời Tự ra ngoài tìm kiếm, đã không còn thấy bóng dáng của Kỳ Nhiễm đâu nữa.

Giang Thời Tự thở ra một hơi, hắn đúng là lành sẹo quên mất đau đớn, bây giờ lại vì dăm ba câu nói của cô mà quên mất đủ mọi loại nhục nhã lúc trước ?

Giang Thời Tự, mày tỉnh táo lại đi.

Không đợi hắn nghĩ xong, phía xa xa có rất nhiều côn đồ chạy đến, nhanh chóng vây quanh hắn, trong tay ai nấy đều cầm vũ khí sắc bén.

Người đến không tốt, trong mắt Giang Thời Tự hiện lên sự tàn nhẫn, hắn nắm chặt nắm đấm, chủ động xuất kích.

Một lát sau, mặc dù thân thủ của Giang Thời Tự không tệ, nhưng cũng không thể chống lại được nhiều người, trên người hắn bị rất nhiều thương tích.

Giang Thời Tự giơ tay lau máu ở khóe miệng, giống như một con sói con liều chết muốn quyết một trận tử chiến với bọn họ.

Vừa muốn ra tay lần nữa, một giọng nữ không chút để ý truyền đến, mang theo uy áp như ẩn như hiện.

“Tôi nói rồi, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ nhân.”

Sau khi đám côn đồ này thấy rõ người tới, hơi có vẻ bối rối, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Thấy đám côn đồ thờ ơ, Kỳ Nhiễm nâng cao âm lượng.

“Tôi không muốn lặp lại những lời này nữa!”

Chờ sau khi cảnh tượng chỉ còn lại hai người, cuối cùng Giang Thời Tự thoát lực mà quỳ một gối xuống đất, cố gắng chống đỡ không để cho mình ngã xuống.

Vốn dĩ Kỳ Nhiễm đã sắp mơ hồ mà ngủ thϊếp đi, kết quả Tiểu Thái luôn rống to ở trong đầu cô, nói kiểm tra đo lường được nhân vật phản diện xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng, dọa cho Kỳ Nhiễm tỉnh rượu một nửa.

Cô vội vàng tìm lý do xuống khỏi xe Cố Bùi Tư, Cố Bùi Tư không lay chuyển được cô, đành phải tùy theo ý cô.

Ánh mắt của Giang Thời Tự dừng lại trên đôi chân trần của Kỳ Nhiễm.

Nhận thấy tầm mắt của hắn, Kỳ Nhiễm xấu hổ mà ho khan vài tiếng.

Cô gấp gáp đến mức chạy rớt mất cả giày cao gót, cho dù chất lượng có tốt hơn nữa cũng không chống lại được, “Đúng là phế vật, lại để người ta đánh thành dáng vẻ như thế này.”

Giang Thời Tự nhìn dáng vẻ chật vật của mình, âm thầm nhếch khóe môi lên.

Gấp đến ngay cả giày cũng không mang, chạy tới tìm tên phế vật như hắn, đúng là càng ngày càng không hiểu vị đại tiểu thư này rồi.

Kỳ Nhiễm ném túi xách trong tay vào lòng hắn, giọng điệu kiêu ngạo ương ngạnh nói: “Đi thôi! Về nhà.”

Còn hơi thở là được.

Giang Thời Tự đau đớn hừ một tiếng, trên mặt lại mang theo nụ cười, “Ừ, về nhà.”

Kỳ Nhiễm gọi tài xế tới đón.

Đèn đuốc nhà họ Kỳ vẫn sáng trưng, vị thiên kim tiểu thư này còn chưa trở về, những người làm việc đương nhiên cũng không dám nghỉ ngơi.

Kỳ Nhiễm mang giày dự phòng trong xe bước vào nhà, nhìn một đám người cung kính khom lưng chờ, giọng điệu mất kiên nhẫn nói: “Nên làm gì thì làm đi, đừng ở chỗ này làm chướng mắt tôi.”

Mọi người nói câu chúc tiểu thư ngủ ngon, sau đó đều chạy đi ngủ.

Lan Hi lo lắng cho tình trạng của con trai mình, nhưng Giang Thời Tự lại cho bà một ánh mắt yên tâm, vì vậy bà cũng tự đi ngủ.

Kỳ Nhiễm mệt mỏi đi tìm hòm thuốc, giọng nói có cảm giác như sắp chết, “Cậu nằm trên sô pha, cởi đồ ra.”

Giang Thời Tự: ?