Kỷ Hoan chống cằm, chăm chú nhìn khuôn mặt điển trai của Phong Trì, “Đại ca, cho tôi nhìn thêm vài giây nữa, mắt tôi sắp mù rồi.”
Phong Trì: “…”
Phong Trì bị ánh nhìn mãnh liệt của Kỷ Hoan chiếu vào, cảm thấy không thoải mái, toàn thân có chút căng thẳng. Nhưng Kỷ Hoan đã nói là muốn “rửa mắt”, vậy thì cứ nhìn thôi, anh cũng chẳng thể làm gì.
Sau nửa giờ, khuôn mặt Phong Trì đã cứng đờ. Kỷ Hoan cuối cùng cũng vừa lòng rút lại ánh nhìn, nhưng không quên khẽ lẩm bẩm: “Thật đẹp.”
Phong Trì im lặng đưa tay đè lên chiếc gương, trong gương lại phát ra một tiếng rêи ɾỉ khẽ.
Đến giờ tan làm, Kỷ Hoan lại bị Phong Trì đưa về nhà. Anh tùy tiện ném chiếc gương nhỏ lên sofa trong phòng ngủ, rồi ném thêm một cái gối ôm lên để che đi ánh nhìn của điểm đen trong gương. Tuy ánh nhìn bị che đi một phần, nhưng các âm thanh vẫn rất rõ ràng.
Tiếng dép lê cọ xát nhẹ trên thảm, tiếng tay nắm cửa xoay và phát ra tiếng "cách" nhỏ. Tiếng vòi sen bật lên, nước ấm rơi xuống đất, tạo thành những giọt nước nhỏ bắn tung tóe — Kỷ Hoan thậm chí có thể tưởng tượng ra hình ảnh Phong Trì đang tắm.
Hình ảnh trong đầu ngày càng mơ hồ và đầy ám chỉ, Kỷ Hoan vội vàng ho khan vài tiếng, lấy tay che tai, cố gắng xua tan những suy nghĩ không đúng đắn.
Không được, một thanh niên tốt, cộng sản ưu tú như cậu không thể lúc nào cũng nghĩ về những chuyện có màu sắc như vậy được.
Vì thế, Kỷ Hoan, thanh niên chính trực của xã hội, lại chôn mình dưới cái gối suốt cả đêm và ngày hôm sau. Đến khi Phong Trì rời khỏi nhà, có vẻ như anh hoàn toàn không nhớ đến chiếc gương nhỏ bị bỏ quên lại. Kỷ Hoan nghe thấy âm thanh khóa cửa từ ngoài, không khỏi thở dài trong lòng.
Quả thật, Phong Trì – vị đại lão phản diện này đúng như những gì được viết trong tiểu thuyết, căn bản không để ý đến cậu, bảo bối lớn của anh.
Thật là lãng phí.
Kỷ Hoan nằm trên sàn, có lẽ vì chiếc gương bị gối đè lên, cậu cảm thấy ngực hơi nặng nề. Lúc đầu cậu không để ý lắm, nhưng khi Phong Trì đi rồi, chỉ còn mình cậu ở nhà, cảm giác nặng nề trong ngực càng lúc càng rõ.
Không còn cách nào, Kỷ Hoan đành phải lật người, nằm xoay vòng trên sàn, nhưng cảm giác khó chịu đó vẫn không tan đi.
Cuối cùng, cậu đành ngửa mặt lên trời, nhìn chăm chú lên trần nhà.
Đột nhiên, tai cậu khẽ động.
[Tít tít tít—]
[Kỷ Hoan, chào cậu, tôi là hệ thống 221, lần trước gặp nhau vội vàng quá, chưa kịp chào hỏi cậu.]
Âm thanh máy móc quen thuộc khiến Kỷ Hoan chớp mắt vài lần, rồi vội vàng lên tiếng chào.
[Chào 221.]
[Tôi chỉ có năm phút nghỉ ngơi, cậu có câu hỏi gì không? Nhanh lên, phải tận dụng thời gian.]