Trác Quang lại cười hề hề: "Không thành vấn đề, không thành vấn đề! Sếp chắc thèm lâu rồi mà ngại không dám nói đúng không? Đến mức phải "mượn" sở thích của chị Tống luôn này. Được rồi, giống chị ấy luôn, trà sữa trân châu đen, ba phần đường. Tôi còn cho thêm một phần trân châu cho sếp nữa! Đi đây!"
Nói xong, Trác Quang lập tức phóng vụt đi.
Bên ngoài vang lên một tràng âm thanh loảng xoảng, tiếp theo là tiếng cửa bị đóng "rầm" một cái.
Chưa đầy vài phút, nhân viên giao hàng của quán trà sữa đã xuất hiện.
Trong ánh mắt kinh ngạc của đồng nghiệp, Phong Trì chậm rãi cầm lấy ly trà sữa của mình.
Tống Thục Tĩnh xé bao đựng ống hút, theo thói quen mài mài hai chiếc răng cửa, rồi thì thầm: "Sếp bị bệnh à?"
Vài nhân viên xung quanh nhìn nhau.
Cảm thấy chị Tống nói đúng lắm.
—
Phong Trì ngồi xuống bàn làm việc, đặt ly trà sữa ngay trước mặt chiếc gương nhỏ, nhãn dán trên ly hướng thẳng vào mặt gương.
Trà sữa trân châu đen, ba phần đường, ấm, thêm trân châu.
Mấy chữ nổi bật đến mức khiến người ta muốn đấm một cú.
Kỷ Hoan dán mắt vào dòng chữ ấy, bụng đói cả hai, ba ngày không ăn uống gì của cậu bỗng nhiên "ùng ục" kêu vang.
Cậu nuốt nước bọt đánh ực một cái.
Thèm quá…
Phong Trì lắng nghe âm thanh nhỏ bé ấy, ánh mắt thoáng qua ý cười, nhưng chẳng nói gì, cúi đầu tiếp tục làm việc.
Kỷ Hoan nhìn chằm chằm ly trà sữa suốt mười phút, mà vẫn không thấy anh có ý định uống.
Cậu ngứa ngáy gãi gãi tai, rồi lại cào cào cằm, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao không uống vậy? Để nguội mất ngon lắm, trân châu sẽ dính thành cục đó."
"A a a—không uống thì cũng đừng để ngay trước mặt tôi chứ, thèm chết mất!!"
Phong Trì cứ thế ngồi im lặng, không hề cảm thấy phiền phức, ngược lại, lại cảm thấy có chút thú vị.
Cảm giác như một con mèo con bị nắm chặt sau gáy, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Quả thật là buồn cười.
Và rồi, dù Trác Quang đã trở lại với vẻ mặt vui tươi, ly trà sữa vẫn không được động đến. Kỷ Hoan đếm từng giây, vừa nhìn ly trà sữa, vừa nhìn Phong Trì, cảm thấy như mình bị trêu đùa.
Lúc đầu khi Phong Trì nói ra "trà sữa trân châu ba phần đường," Kỷ Hoan đã giật mình, tưởng rằng Phong Trì có thể nghe thấy tiếng của mình, nếu không thì làm sao có thể gọi đúng món trà sữa mà cậu vừa nhắc đến? Nhưng ngay sau đó, câu nói của Trác Quang "mượn sở thích của chị Tống" đã khiến Kỷ Hoan an tâm.
Trà sữa trân châu ba phần đường cũng không phải là món riêng của cậu.
Chị Tống và cậu có chung sở thích!