Phong Trì nghe thấy câu này, đầu ngón tay khựng lại.
Anh làm như không có chuyện gì, khẽ liếc mắt về phía gương nhỏ.
Chiếc gương nhỏ dường như cho rằng anh đang ngắm mình, vô cùng thản nhiên chống cằm, tiếp tục thưởng thức vẻ đẹp của bản thân.
"A... sống mũi cao thật đấy. Ai nói mũi cao thì kỹ năng tốt nhỉ?"
Chấm đen nhỏ gãi đầu, bĩu môi:"Mà thôi, ai nói thì mặc kệ, dù sao cũng không phải mình."
Phong Trì: "…"
Cộc cộc cộc—
Tiếng gõ cửa vang lên, cuối cùng cũng kéo sự chú ý của anh ra khỏi cái gương.
Anh thản nhiên đáp: "Vào đi."
Bước vào là một chàng trai trẻ, mặt mày sáng sủa, nét cười tự nhiên.
Trác Quang cười tủm tỉm, định nói gì đó, nhưng khi ánh mắt rơi lên gương mặt Phong Trì, cậu lại khựng lại.
Cậu chỉ vào tai anh, tò mò hỏi: "Sếp, tai anh sao đỏ thế? Nóng lắm à? Dự báo thời tiết bảo hôm nay chỉ tầm mười mấy độ thôi mà?"
Giọng nói từ chiếc gương vang lên ngay lập tức: "Có lẽ là đang nghĩ mấy chuyện không đứng đắn đó."
Chấm đen nhỏ trong gương có vẻ rất chắc chắn rằng người ngoài không nghe thấy giọng mình, thế nên chẳng hề e dè chút nào.
Phong Trì bĩu môi không thành tiếng.
Không biết rốt cuộc ai mới là kẻ có đầy rác thải màu vàng trong đầu nữa.
Nhưng mà...
Anh ngước lên nhìn Trác Quang.
Biểu cảm của đối phương vẫn đầy vẻ thắc mắc, có vẻ như thật sự không nghe thấy câu đùa ban nãy.
Phong Trì thu lại ánh mắt, lướt qua gương một cái rồi dứt khoát dời đi: "Có chuyện gì?"
Trác Quang cười hì hì: "Chị gái tiệm trà sữa hẹn tôi đi uống chung, sếp cho tôi xin phép nghỉ một lát nha? Anh có muốn uống gì không? Tôi mang về cho."
Vừa nghe thấy "trà sữa", Phong Trì lập tức nhớ lại câu lẩm bẩm của ai đó khi nãy.
Anh hơi nheo mắt, khóe môi thoáng hiện ý cười, chậm rãi nói: "Trà sữa trân châu đen, ba phần đường."
Trác Quang: "…"
Thật ra cậu chỉ tiện miệng hỏi xem sếp có muốn uống không thôi!
Đi mua trà sữa biết bao nhiêu lần, mang về cho cục quản lý yêu quái cả trăm ly, có bao giờ thấy sếp đυ.ng đến đâu chứ!
Phong Trì vốn là người rất nghiêm khắc với bản thân.
Đồ ăn vặt như trà sữa, gà rán—những thứ mà các bác lớn tuổi đều liệt vào danh sách "đồ ăn rác rưởi"—anh chưa từng động tới. Mỗi ngày đều sống một cách vô cùng kỷ luật, chú trọng sức khỏe.
Hôm nay sao lại đột nhiên hứng thú với trà sữa thế này?
Trác Quang gãi đầu, thận trọng hỏi: "Sếp, thật sự uống hả?"
Phong Trì: "Không được sao?"