Trùng Sinh Mạt Thế: Khách Sạn Của Tôi Có Vật Tư Vô Han

Chương 20

Những người nhát gan có khi đến giờ còn chưa dám ra khỏi cửa nữa là.

Tiểu Hồ Ly không trả lời, nếu nó có cách, thì giờ đâu vẫn chỉ là một con cáo bình thường thế này.

“Hừ!”

“Hừ! Bà chủ, cứu mạng!”

Sở Giang Nguyệt vừa định vào bếp lấy một quả dưa hấu ra ăn, không ngờ lại có người đến khách sạn vào lúc này.

Nhìn qua thì có vẻ là khách quen từng ghé trước đây.

Hai người đàn ông bước vào, ai nấy đều bụng bia, trông có vẻ như đã sống rất sung sướиɠ trước tận thế.

“Oa! Trong khách sạn này đúng là mát mẻ thật! Bà chủ, có bán nước đá không?”

Trước tận thế, bọn họ uống cà phê, uống trà, làm gì có chuyện phải thèm khát nước đá thế này?

“Không có nước đá đâu, các anh cứ ngồi nghỉ đã. À mà khách sạn vẫn còn phòng trống, các anh có muốn thuê không? 200 đồng đồng một ngày.”

Hôm nay đã hết khuyến mãi khai trương rồi.

“Thuê! Tôi thuê! Đặt ngay 10 ngày cho tôi. Cái thời tiết quỷ quái này, ở biệt thự cũng chẳng ích gì!”

“Tôi cũng thuê! Giống cậu ta, thuê 10 ngày.”

Hai người bụng bia lại có phản ứng giống nhau đến bất ngờ.

“Được, lát nữa nghỉ ngơi xong thì qua quẹt thẻ thân phận trả tiền là được.”

Sở Giang Nguyệt giúp họ thao tác đặt phòng xong rồi bước vào bếp, cô vẫn chưa quên quả dưa hấu của mình.

Cô bổ đôi quả dưa, cầm một cái thìa rồi ôm nửa quả đi ra ngoài.

“Dưa hấu! Bà chủ, dưa hấu này bán bao nhiêu? Tôi có tiền!”

Sở Giang Nguyệt lắc đầu: “Đây là của tôi, các anh không mua được.”

Đây là đặc quyền dành riêng cho bà chủ khách sạn, người khác không có phần.

Chỉ có thể chờ xem sau này cô có may mắn mở được thêm không thôi.

“Bà chủ, rõ ràng có dưa hấu mà không bán là sao?”

Sở Giang Nguyệt liếc anh ta một cái: “Đây là quy tắc.”

Người còn lại liền huých khuỷu tay vào anh ta, ý bảo bớt nói vài câu đi.

Có chỗ ở đã là may lắm rồi, nếu còn ở lại biệt thự, e rằng bọn họ sớm muộn gì cũng bị nóng đến chết.

Người kia dù tiếc nuối nhưng vẫn không nói gì thêm, anh ta cũng sợ đắc tội với Sở Giang Nguyệt, lỡ bị cô đuổi ra ngoài thì toi.

Hôm đó, gã cao gầy kia đã bị cô “xử lý” ngay trước mắt bọn họ.

Hai người lần lượt quẹt thẻ thân phận trả tiền rồi đi thẳng lên phòng.

Chỉ cần còn tiền trong thẻ, họ sẽ không chết đói trong khách sạn, nên Sở Giang Nguyệt cũng không quan tâm nhiều.

Hai người này đã có thể an toàn từ biệt thự của mình đến đây, chứng tỏ cũng có chút bản lĩnh. Chỉ cần không lười biếng đến mức chẳng chịu làm gì, thì chắc chắn vẫn đủ khả năng duy trì chi phí thuê phòng.

Sở Giang Nguyệt đứng ở cửa khách sạn nhìn ra bên ngoài, tâm trạng cũng dần trở nên nặng nề.

Cái thời tiết nóng khủng khϊếp này, thực sự quá khó nhằn rồi.

Hai người đàn ông bụng bia sau khi vào phòng không bao lâu lại bước ra ngoài.

Vì muốn nhanh chóng vào được khách sạn Giang Lâm, lúc đến họ không mang theo nhiều đồ. Bây giờ đã ổn định chỗ ở, họ lại bắt đầu tiếc nuối số vật tư còn lại trong biệt thự, quyết định quay về lấy nốt.

Sở Giang Nguyệt khuyên họ chờ đến khi mặt trời lặn hẵng đi, nhưng hai người kiên quyết từ chối. Nếu chậm trễ, e rằng vật tư trong biệt thự sẽ bị kẻ khác cuỗm mất.

Cô cảm thấy không đáng để mạo hiểm chỉ vì chút vật tư, nhưng với tư cách là chủ khách sạn, cô chỉ có thể khuyên bảo chứ không thể quyết định thay khách hàng.

Một khi họ đã cố chấp, cô cũng chỉ có thể chúc họ "thuận buồm xuôi gió".

“Ký chủ, tôi vừa phát hiện nam chính và nữ phụ đang đến gần khách sạn.”

Tiểu Hồ Ly đột nhiên lên tiếng.

Nghe đến hai chữ "nam chính" và "nữ phụ", Sở Giang Nguyệt lập tức mất hết hứng thú.

Một tên đàn ông dầu mỡ, một cô gái điệu chảy nước, nếu cô là nữ chính, cô chắc chắn sẽ chúc họ bên nhau trọn đời.

Không biết cô gái xui xẻo nào lại vớ phải cặp đôi này nữa.

“Ký chủ, hình như họ đang đến khách sạn.”