Tô Gia Có Một Nữ Nhi

Chương 13

Từ trước đến nay, Mộ Dung Ninh chưa bao giờ đề cập đến hôn sự của nàng trước mặt nàng. Tô Ngọc vẫn luôn nghĩ rằng đó là hôn sự do ông nội quyết định, đã định rồi thì cũng chẳng có gì để bàn luận.

Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Ninh nói thẳng rằng, không thành thân cũng chẳng sao.

Mộ Dung Ninh sắc mặt thản nhiên, nói: “Lấy chồng hay không quan trọng lắm sao? Phụ thân con vẫn còn sống, ta cũng chưa chết, chắc chắn không để ai bắt nạt con.”

Bà và Tô Thiên Dực định sẵn cả đời vất vả, chưa chắc đã có thể kết thúc trong bình yên. Chỉ có duy nhất một đứa con gái, bà chỉ mong con mình được bình an, sống theo ý nguyện, cả đời không gặp sóng gió.

Thành thân, sinh con, hầu hạ cha mẹ chồng, đối với nữ nhân, chưa chắc đã là con đường dẫn đến hạnh phúc.

Nếu gặp được người có thể cùng nhau chung sống đến cuối đời, thì thành thân là chuyện vui. Nhưng nếu không gặp được, thì cũng không cần thiết phải cưới gả để chịu khổ.

Chỉ cần Tô Ngọc sống vui vẻ là đủ, không cần phải xem việc lấy chồng là chuyện duy nhất quan trọng trong đời.

“Phụ thân…” Tô Ngọc chần chừ, do dự nói, “Đã lâu rồi con không nhận được tin tức của phụ thân.”

“Ta còn chẳng biết gì hơn con.” Mộ Dung Ninh sắc mặt lạnh nhạt, “Đừng hỏi ta.”

Tô Ngọc lập tức im lặng, không nói thêm lời nào.

Năm đó, Tô Thiên Dực kiên quyết đòi hòa ly, Mộ Dung Ninh cũng không hề níu kéo. Còn về nguyên nhân, cả hai người chưa từng đề cập đến.

Cho đến tận bây giờ, trong kinh thành vẫn còn rất nhiều lời đồn đoán. Không ngoài hai khả năng: một là Tô Thiên Dực có người mới, hai là Mộ Dung Ninh nɠɵạı ŧìиɧ với Sở Vương.

Nhất là sau khi Mộ Dung Ninh trở thành Sở Vương phi, lời đồn này càng như được xác thực, trở thành "chân tướng" mà ai ai cũng tin. Chỉ là Mộ Dung Ninh quá mạnh mẽ, không ai dám nói ra trước mặt bà.

Nhưng Tô Ngọc rất rõ, tất cả chỉ là tin đồn vô căn cứ.

Trong ký ức của nàng, phụ mẫu nàng luôn rất yêu thương nhau, cho đến một ngày kia, họ cãi nhau trong thư phòng.

Tiếng cãi vã không lớn nhưng vô cùng gay gắt, vì phụ thân nàng, người luôn ôn hòa, đã đập vỡ cả thư phòng.

Thuở bé, nàng từng hỏi, nhưng bất kể là phụ thân hay mẫu thân, họ đều không nói một lời.

Sau khi Tô Thiên Dực rời kinh, mỗi năm đều gửi thư về nhà, nhưng thư rất ngắn, chỉ là vài lời báo bình an.

Nàng thường xuyên đến Sở Vương phủ ở lại vài ngày, nhiều lần nhắc đến chuyện này trước mặt mẫu thân, nhưng lần nào Mộ Dung Ninh cũng có phản ứng như vậy. Có chuyện cần nói thì có thể nói, nhưng những chuyện không liên quan thì đừng nhắc đến.

Rất nhiều lúc, nàng cảm thấy giữa phụ mẫu mình, không có hận thù không đội trời chung, mà chỉ có nỗi bi thương vì số phận đã định sẵn phải chia lìa.

“Được rồi, đừng quấy rầy ta nữa.” Mộ Dung Ninh nói, “Đi thu dọn nghỉ ngơi đi, tối nay sang đây ăn cơm.”

“Dạ.” Tô Ngọc cười đáp.

Sau khi Mộ Dung Ninh gả vào Sở Vương phủ, trên danh nghĩa, Tô Ngọc vẫn ở lại Tô gia. Nhưng thực tế, nàng dành rất nhiều thời gian sống ở Sở Vương phủ.

Nàng được đối đãi như một quận chúa trong phủ, có viện riêng, có nha hoàn, có ma ma hầu hạ, thậm chí hàng tháng còn được phát tiền tiêu vặt đầy đủ.

“Cô nương, đây là phần tiền và quần áo mà Lý quản sự đích thân mang đến.” Lục Xuyên bẩm báo.

Khi Tô Ngọc đến gặp Mộ Dung Ninh, Lục Xuyên đã về đình viện trước. Đặt tên mới thì phiền phức, nên Tô Ngọc lười nghĩ, ở Sở Vương phủ cũng đặt tên nơi ở là Thính Vũ Lâu như ở Tô phủ.

Lục Xuyên đang sắp xếp việc vặt thì đại quản sự của Sở Vương phủ đích thân đến, mang theo phần tiền tiêu vặt của Tô Ngọc.

Phần của nàng gồm năm rương quần áo và trang sức, cộng với bốn tháng tiền tiêu vặt, tổng cộng một trăm hai mươi lượng. Là nha hoàn hầu hạ bên cạnh, Lục Xuyên cũng có tám lượng.

Mặc dù hai năm nay, phần lớn thời gian nàng ở Tô phủ, nhưng đãi ngộ của nàng ở Sở Vương phủ vẫn không thay đổi. Chỉ là đồ đạc không tiện gửi đến Tô phủ, mỗi lần nàng đến đây ở vài ngày, mới gom lại gửi cho nàng.

“Cứ nhận đi.” Tô Ngọc khoát tay.

Lục Xuyên dâng trà lên, thấy sắc mặt Tô Ngọc thoải mái, liền biết là đã vượt qua cửa ải, cười hỏi: “Cô nương định ở lại Vương phủ bao lâu, để nô tỳ sai người báo về Tô phủ.”

Người bị đón đi từ thư cục, Tô phủ chắc vẫn chưa biết chuyện này. Giờ đã quyết định ở lại Vương phủ, tất nhiên phải báo tin về, tránh để Tô Thiên Hựu và Quan thị lo lắng.

Tô Ngọc suy nghĩ một lát, nói: “Trước khi tam cô nương xuất giá.”

Muội muội thành thân, tỷ tỷ không thể vắng mặt. Cũng là để tránh bị người ta đàm tiếu quá nhiều, nếu không, nàng thậm chí còn không muốn dự đám cưới.

“Vâng.” Lục Xuyên đáp, rồi quay người ra ngoài, gọi một gã sai vặt đến dặn dò một hồi.

Tô Ngọc gọi một tiểu nha hoàn vào thay y phục, trong lòng lại đang nghĩ đến một chuyện khác. Nàng vừa nhận được thư hồi âm từ người bạn qua thư, cũng đến lúc viết thư hồi đáp.

Trước đây, mỗi lần nhận thư hay viết thư hồi âm, nàng đều rất vui vẻ. Lần này cũng vậy, nhưng lại thêm một phần do dự.

Có nên vén tấm màn này lên, nhìn rõ người đứng sau những bức thư hay không?

“Thật là đau đầu ~” Tô Ngọc hơi muốn vò đầu bứt tóc.

“Nghe nói Tô cô nương đến rồi.” Một giọng nữ vang lên ngoài viện, giọng nói rất dễ nghe, nhưng lúc này lại có phần châm chọc.

Tô Ngọc nhận ra giọng nói này, là của Nghi Ninh Quận chúa. Sinh mẫu là Trần Trắc phi, cùng mẹ với Thế tử Sở Vương, từ nhỏ được nuôi dưỡng bên cạnh Trắc phi. Năm nay mười bảy tuổi, vẫn chưa đính hôn.

Những năm nàng sống ở Sở Vương phủ, đã không ít lần giao đấu với vị Quận chúa này. Thuộc dạng "ngốc bạch ngọt" chính hiệu, đến chuyện xấu cũng làm không ra hồn.

“Để ta đuổi cô ta đi.” Lục Xuyên nói nhỏ.

Tô Ngọc bật cười: “Thôi đi, hiếm khi cô ta có cơ hội đắc ý, lần này đuổi rồi, lần sau vẫn đến, cứ để cô ta vào.”

Nghi Ninh Quận chúa chẳng có ưu điểm gì, chỉ có sự kiên trì là đáng nể, nhất là khi nhắm vào nàng. Cứ như một con gián đánh hoài không chết, đôi khi chọc ghẹo cô ta cũng rất thú vị.

Lục Xuyên đành đứng im, tiểu nha hoàn trong phòng thấy vậy liền ra ngoài nghênh đón.

Tô Ngọc từ bàn thư họa đứng dậy, đi đến chính sảnh ngồi xuống, liền thấy Nghi Ninh Quận chúa dẫn theo hai nha hoàn thân cận bước vào.

Mặc dù không thông minh cho lắm, nhưng Nghi Ninh Quận chúa lại là một đại mỹ nhân. Cô thừa hưởng dung mạo từ Trần Trắc phi, người xuất thân từ nha hoàn nhưng lại được phong làm trắc phi, sinh hạ một đôi nam nữ, hoàn toàn nhờ vào sắc đẹp mà được sủng ái.

"Tạ Quận chúa giá lâm, mời Quận chúa ngồi." Tô Ngọc mỉm cười nói.

Nhưng Nghi Ninh Quận chúa còn chưa kịp ngồi xuống, đã làm bộ làm tịch hỏi: "Nghe nói nhà Tô gia xảy ra chuyện lớn, tam cô nương giành mất hôn phu của đại cô nương. Ôi chao, chuyện này phải làm sao bây giờ?"

Tô Ngọc sắc mặt bình thản, mỉm cười đáp: "Ta vừa từ Quốc Công phủ đến, hoàn toàn chưa nghe nói chuyện này. Có lẽ Quận chúa đã nghe nhầm rồi."

"Sao có thể nghe nhầm được, chẳng phải Hạ Anh là vị hôn phu của cô sao?" Nghi Ninh Quận chúa nói.