Bước ra khỏi cửa phòng, bên ngoài chỉ có một mình Hồ ma ma, mặc áo vải thô, ngay cả một cây trâm bạc cũng không đeo. Vừa thấy Tô Ngọc, bà liền hành lễ một cách quy củ, không nói một lời, đi trước dẫn đường.
Không đi qua tiệm phía trước, họ ra cửa sau, nơi có hai chiếc xe ngựa đang đợi, trông rất bình thường.
Ăn mặc giản dị thế này, chắc cũng không muốn làm rùm beng. Tiệm sách mở ở khu dân thường, nếu xe ngựa của vương phủ xuất hiện, chắc chắn sẽ thu hút không ít người vây xem.
Tô Ngọc cùng Lục Xuyên ngồi lên cỗ xe phía trước, Hồ ma ma lên xe sau. Xe ngựa lăn bánh chậm rãi, tuy nhìn bề ngoài đơn sơ nhưng đi lại rất ổn định.
Lục Xuyên hạ giọng hỏi: "Vương phi làm sao biết cô nương ở đây?"
"Cửa hàng sách ta mở hơn một năm nay, mẫu thân chắc hẳn đã biết từ lâu." Tô Ngọc đáp.
Mẫu thân chưa từng quản chuyện nàng làm gì, hôn nhân đối với bà cũng chẳng phải việc gì to tát, chỉ cần nàng vui vẻ là được, viết thoại bản, mở tiệm sách, cũng đều là chuyện nhỏ.
Nhưng lần này, vừa mới ra cửa, Hồ ma ma đã lập tức tìm đến. Nàng nghi ngờ rằng, dạo gần đây mẫu thân đã âm thầm cho người theo dõi mình.
Quả nhiên, giấy không gói được lửa.
Chuyện của Tô Mai và Hạ Anh, có lẽ mẫu thân đã biết cả rồi.
Lục Xuyên lẩm bẩm: "Biết vậy thì đã không ra ngoài rồi."
Tô Ngọc cười khẽ: "Mẫu thân đã gọi ta đến, vậy thì cứ ở lại lâu một chút, đỡ để bà nội và nhị thẩm lại sai người đến tìm ta."
Nghĩ đến thái độ của Tô Mai, nàng càng muốn tránh đi một thời gian.
Chỉ là làm khổ Tô Thiên Hựu thôi. Tìm không thấy nàng, hẳn là sẽ quay sang hỏi thúc ấy, mà chắc chắn cũng không thể hỏi Quan thị.
---
Mười chín năm trước, hôn nhân của cha mẹ nàng từng là một giai thoại nổi tiếng kinh thành.
Mẫu thân Mộ Dung Ninh là trưởng nữ hoàng tộc Mộ Dung ở Tây Bắc.
Mười chín năm trước, bà theo phụ thân vào kinh chầu mừng tân hoàng đăng cơ, tình cờ gặp gỡ Tô Thiên Dực, cả hai tâm đầu ý hợp.
Thái hậu hạ chỉ ban hôn, thành toàn một mối duyên đẹp.
Một vị quận chúa tài sắc vẹn toàn, gả cho một vị công tử nhà công khanh, lại là tân trạng nguyên, hơn nữa còn là thánh chỉ ban hôn, bất luận thế nào cũng là một cuộc hôn nhân trời tác hợp, lẽ ra sẽ cùng nhau đến bạc đầu.
Nhưng chín năm trước, phụ thân nàng – Anh Quốc Công, Đại học sĩ Nội Các, vị thần tử được Hiển Khánh Hoàng Đế tín nhiệm nhất, lại bất ngờ thượng tấu xin tước bỏ tước vị, bãi quan, còn kiên quyết hòa ly với Mộ Dung Ninh.
Thái hậu đích thân đứng ra hòa giải, nhưng cũng không thể lay chuyển quyết tâm của Tô Thiên Dực.
Vì sao? Không ai biết.
Trước bao ánh mắt nghi ngờ, phụ thân chưa từng để lại lời giải thích nào.
Sau khi viết hưu thư, ông lập tức rời kinh, từ đó không bao giờ quay lại.
Hiển Khánh Hoàng Đế tức giận, hạ chỉ đoạt tước, bãi quan, còn trách phạt cả Tô gia.
Tây Bắc vương biết tin tỷ tỷ mình bị ruồng bỏ, lập tức xin chỉ muốn đón bà trở về Tây Bắc.
Không ngờ đúng lúc đó, thúc thúc ruột của hoàng thượng – Sở vương lại dâng biểu cầu hôn.
Chính phi của Sở vương đã qua đời, ông và Mộ Dung Ninh trạc tuổi nhau, lại là hoàng thân quốc thích, phẩm hạnh và dung mạo đều thuộc hàng hiếm có.
Thái hậu lại một lần nữa ban hôn, biến Mộ Dung Ninh từ đại phu nhân của Tô gia thành Sở vương phi.
Thế là, cuộc tình như tiểu thuyết thoại bản mười chín năm trước, theo sự ra đi của Tô Thiên Dực và cuộc tái giá của Mộ Dung Ninh, đã hoàn toàn khép lại.
Cùng lúc đó, Mộ Dung Ninh cũng lập nên một kỷ lục chưa từng có trong triều đại này – người phụ nữ duy nhất được Thái hậu ban hôn hai lần.
---
"Cô nương, xuống xe thôi..."
Xe ngựa dừng lại trước cửa thứ hai của Sở vương phủ.
Một bà lão vén rèm, Lục Xuyên dìu Tô Ngọc xuống xe.
Bên ngoài, các ma ma cúi chào đón, một chiếc kiệu mềm đã đợi sẵn bên cạnh. Đổi từ xe ngựa sang kiệu, lúc này mới chính thức bước vào vương phủ.
Sở vương phủ là phủ đệ của thúc thúc ruột đương kim hoàng đế, quyền thế không thể sánh với các thân vương bình thường.
Phủ được xây tại góc tây nam hoàng thành, diện tích vượt xa quy chế dành cho thân vương.
Tám năm trước, khi Sở vương và Mộ Dung Ninh thành thân, phủ đệ lại một lần nữa được trùng tu quy mô lớn.
Diện tích không mở rộng thêm, nhưng mức độ xa hoa lại càng bề thế.
Đặc biệt là Tê Phượng Lâu nơi Mộ Dung Ninh cư ngụ, thậm chí không hề kém cạnh hậu cung trong hoàng cung.
Kiệu mềm dừng lại trước cửa viện Tê Phượng Lâu.
Dù là chính viện của vương phủ tại kinh thành, nhưng phong cách kiến trúc của Tê Phượng Lâu lại có chút pha trộn với phong cách dị tộc.
Đây là lệnh của Sở vương khi sửa chữa vương phủ, nhằm lấy lòng Mộ Dung Ninh.
Hoàng tộc Mộ Dung ở Tây Bắc vốn là một bộ tộc du mục biên cương, dù đã tiếp thu văn hóa Trung Nguyên, nhưng vẫn mang bản sắc riêng biệt.
Ngay cả diện mạo cũng có chút khác biệt, đường nét ngũ quan sắc sảo hơn hẳn.
Năm xưa khi Mộ Dung Ninh mới vào kinh, dung mạo như hoa nở rộ, lại mang phong vị dị tộc, từng khiến kinh thành kinh diễm, vô số vương tôn công tử vì bà mà điên đảo.
---
"Tô cô nương đến rồi..."
Một nha hoàn giữ cửa vén rèm lên.
Tô Ngọc bước vào cùng Lục Xuyên.
Mộ Dung Ninh đã ngoài ba mươi, nhưng trông vẫn rất trẻ.
Bà ăn mặc đơn giản, không còn vẻ uy nghi của vương phi hoàng thất, nhưng không che giấu được khí chất sắc bén toát ra từ trong xương tủy.
Xinh đẹp, kiêu hãnh, tựa như một con hổ đang lim dim ngủ, ẩn chứa uy lực không thể xem thường.
"Muốn tìm con hỏi chút chuyện mà cũng thật khó khăn." Mộ Dung Ninh mở lời.
Tô Ngọc mỉm cười tiến lên, kéo tay bà làm nũng: "Chuyện nhỏ như vậy, mẫu thân đừng so đo mà~"
"Nếu ta thực sự so đo, Hạ Anh đã thành người chết rồi." Mộ Dung Ninh thản nhiên nói. "Nói đi, chuyện là thế nào?"
Tô Ngọc bĩu môi, nhưng vẫn kể lại đầu đuôi rõ ràng.
Mộ Dung Ninh nghe xong cũng có chút ngạc nhiên: "Quan thị thông minh như vậy, sao lại dạy ra một đứa con gái ngốc thế? Sau này ả sẽ chịu khổ cho xem."
"Bây giờ gạo đã nấu thành cơm, tam thúc cũng hết cách rồi." Tô Ngọc nói. "Con chưa từng thích Hạ Anh, hủy hôn cũng tốt. Nhưng gần đây kinh thành chắc chắn sẽ đầy lời đàm tiếu, con muốn ở vương phủ vài ngày, mẫu thân phải giúp con chặn hết mấy tin đồn đó nha."
"Chỉ có con là giỏi làm nũng thôi." Mộ Dung Ninh cười khẽ. Rồi bà lại hỏi: "Con cũng không còn nhỏ nữa, đã có ai trong lòng chưa? Để mẫu thân làm chủ."
"Mẫu thân đang muốn thúc giục hôn sự của con sao?" Tô Ngọc ngồi xuống bên cạnh Mộ Dung Ninh, cười hỏi, "Hay là người đã chọn được ai đó, định giới thiệu cho con?"
Mộ Dung Ninh bật cười, nói: "Chỉ là hỏi theo lệ thôi. Nếu con có người trong lòng, bất kể thân phận ra sao, ta đều đồng ý. Nếu không có, không thành thân cũng chẳng sao."
Tô Ngọc hơi sững người, sau đó dè dặt hỏi: "Không lấy chồng cũng được ạ?"