An Nhiên bước lên xe, đóng cửa lại.
Bên trong xe yên tĩnh. Cô nhẹ nhàng thắt dây an toàn, dựa vào lưng ghế, ánh mắt có chút mơ màng vì men rượu.
Hàn Trạch khởi động xe, ánh mắt vẫn bình thản như cũ. Anh không chủ động bắt chuyện, cũng không có ý định quan tâm đến cô. Nhưng khi dừng đèn đỏ, anh vô thức liếc sang người bên cạnh.
An Nhiên đang nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt phản chiếu trong kính xe nhàn nhạt, đôi mắt rũ xuống có chút mơ màng. Không giống như những cô gái khác mà Trịnh Khang từng quen - ít nhất là không giống với tưởng tượng của anh.
Hàn Trạch không để tâm đến những người bạn gái của Trịnh Khang. Với anh, họ đều là những cô gái xinh đẹp nhưng nhạt nhòa, chỉ xuất hiện rồi nhanh chóng rời đi, chẳng để lại ấn tượng gì đặc biệt.
An Nhiên cũng vậy.
Chỉ là, cô yên lặng hơn anh nghĩ. Và cũng trầm tĩnh hơn so với những người trước đây.
Hàn Trạch thu lại ánh mắt, tiếp tục lái xe, không suy nghĩ thêm về cô gái ngồi bên cạnh.
Chiếc xe lướt đi trong màn đêm, chỉ còn vài đoạn đường nữa là đến ký túc xá. Không ai lên tiếng, không khí trong xe vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng ban đầu.
Bỗng nhiên -
Một chùm sáng mạnh mẽ lóe lên phía trước, rọi thẳng vào kính xe, chói đến mức che khuất toàn bộ tầm nhìn.
Hàn Trạch lập tức nhíu mày, chân phản xạ đạp phanh.
Ánh sáng chói lòa đến mức An Nhiên cũng phải nhắm mắt lại theo bản năng.
Chiếc xe khựng lại giữa đường.
Bên ngoài, ánh sáng vẫn không suy giảm.
Ánh sáng chói lòa nuốt chửng mọi thứ xung quanh.
Cả chiếc xe như bị hút vào một luồng xoáy vô hình. Trong khoảnh khắc, trọng lực trở nên méo mó, không gian như vặn vẹo.
An Nhiên cảm thấy cả cơ thể mình nhẹ bẫng, rồi ngay sau đó là một cơn choáng váng dữ dội. Trái tim cô đập thình thịch, cảm giác như vừa bị ném khỏi mặt đất, rơi vào khoảng không vô tận.
Hàn Trạch cũng nắm chặt vô lăng, nhưng vô dụng—bàn tay anh lơ lửng trong không khí, mất đi toàn bộ cảm giác kiểm soát. L*иg ngực anh thắt lại, như thể có một luồng áp lực vô hình đang đè nặng lên người.
Tiếng ù ù vang vọng trong tai họ, kéo dài tưởng như bất tận.
Rồi bất chợt -
Tất cả chìm vào tĩnh lặng.
***
Sau khi cơn choáng váng qua đi, cả An Nhiên và Hàn Trạch cùng mở mắt. Không gian xung quanh đã không còn là chiếc xe họ vừa ngồi, mà thay vào đó là một căn phòng sang trọng, rộng rãi. Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ phản chiếu lên những vật dụng tinh tế, tạo nên một không gian ấm áp và yên bình. Cả hai đứng trong đó, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
An Nhiên đứng một lúc, sự choáng váng vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Cô nhìn xung quanh, nhưng ánh mắt lại vô tình bắt gặp một hình ảnh khiến cô ngỡ ngàng.
Đó là Hàn Trạch.
Nhưng không phải Hàn Trạch mà cô vừa nhìn thấy, mà là một phiên bản khác, trưởng thành và mạnh mẽ hơn.
Anh đứng bên cửa sổ, ánh đèn đường chiếu lên gương mặt đầy nét sắc sảo của anh. Cả dáng vẻ lẫn khí chất đều toát lên sự trầm ổn, không giống chút nào với người đàn ông lạnh lùng cô từng gặp trước đó. Chiếc áo sơ mi trắng anh mặc hờ hững, vài cúc cổ mở lơi để lộ xương quai xanh rõ rệt. Tay anh cầm cốc nước, tay kia nhẹ đặt trên thành cửa sổ, dáng vẻ tựa như đang suy tư gì đó.
Hàn Trạch kia hoàn toàn không thấy bọn họ.
Cả An Nhiên và Hàn Trạch đều sững sờ. Thế giới xung quanh bỗng nhiên như vỡ vụn thành từng mảnh, khiến họ không biết phải làm gì, nghĩ gì.
Ánh mắt Hàn Trạch chăm chú nhìn vào chính mình trong tương lai, một chút ngỡ ngàng không thể che giấu.
Tại sao lại là anh? Tại sao lại là hình ảnh này? Mặc dù có chút bối rối, nhưng anh không thể phủ nhận sự thật trước mắt.
Anh không nghĩ nhiều, chỉ một câu hỏi duy nhất vọt ra: “Là…tôi sao?”
An Nhiên ngước lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên, không trả lời ngay. Cô cũng không thể hiểu nổi tình huống này. Không khí im lặng bao trùm.
Một lát sau, Hàn Trạch hít một hơi thật sâu, mắt nhìn vào bóng dáng của bản thân trong tương lai. Anh không thể lý giải điều này. Làm sao lại có thể nhìn thấy chính mình trong tương lai như vậy? Cảm giác này thật kỳ lạ, và không thể không làm cho anh nghĩ tới những điều không thể giải thích.
Anh liếc nhìn An Nhiên, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Cả hai đứng yên, nhìn nhau, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời.
Cả hai vừa định mở miệng để phá vỡ im lặng dày đặc này, nhưng một tiếng động nhẹ từ phòng tắm bỗng vang lên, khiến họ quay lại cùng lúc. An Nhiên hơi giật mình, mắt nhìn về phía cửa phòng tắm, nơi có tiếng nước chảy đều đặn.
Tiếng động ấy không quá lớn, nhưng cũng đủ để làm không gian vốn tĩnh mịch này trở nên khác lạ. Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc, không ai nói gì, nhưng dường như đều cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.
An Nhiên là người đầu tiên cất tiếng, hơi bất an, giọng nhỏ: "Có ai… trong đó không?"
Câu hỏi của cô vừa thốt ra, Hàn Trạch cũng không khỏi nhìn về phía cửa phòng tắm, rồi lại nhanh chóng quay lại nhìn cô. Anh không hiểu tại sao có một cảm giác kỳ lạ cứ dâng lên trong lòng. Trong lòng anh có một sự dự cảm mơ hồ về cái gì đó sắp xảy ra, nhưng lại không thể lý giải.
Cả hai đứng đó, bối rối và không biết phải làm gì tiếp theo.