Trịnh Khang luôn nghĩ rằng mình hiểu rõ bản thân. Anh thích những điều mới mẻ, thích chinh phục, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện nghiêm túc với ai.
Ban đầu, An Nhiên cũng chỉ là một trong những cô gái anh từng hẹn hò - dịu dàng, dễ chịu, không gây phiền phức. Nhưng không biết từ lúc nào, cô lại khiến anh chú ý theo một cách rất khác.
Không phải vì sự xinh đẹp, cũng không phải vì cô làm điều gì đặc biệt.
Mà vì sự tinh tế rất tự nhiên của cô.
Ví dụ như hôm nay, trong lúc nói chuyện, anh vô thức xoa nhẹ cổ tay.
An Nhiên nhìn thấy, nhưng không hỏi han hay tò mò. Cô chỉ lặng lẽ mở túi xách, lấy ra một miếng cao dán, rồi đặt nhẹ lên bàn.
Giọng cô mềm mại, không hề gượng ép:
“Anh bị đau à? Dùng cái này thử xem.”
Chỉ một câu đơn giản, không nhiều lời, không ép buộc.
Nhưng Trịnh Khang lại sững người.
Không phải ai cũng để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy.
Anh cúi xuống nhìn miếng cao dán, chợt nhận ra trong lòng có một cảm giác lạ lẫm - một sự rung động nhẹ nhàng, không quá mãnh liệt, nhưng dai dẳng đến khó hiểu.
Buổi tối hôm ấy, Trịnh Khang đưa An Nhiên về ký túc xá.
Trên đường đi, anh cố tình chạy chậm lại, không vội vã như mọi khi.
An Nhiên ngồi bên cạnh, ánh đèn đường hắt vào cửa kính xe, phản chiếu gương mặt cô trong trẻo nhưng có phần mệt mỏi.
Cô khẽ nghiêng đầu, tựa vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Lúc nãy anh có uống rượu, sao vẫn lái xe?” Cô chợt lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng.
Trịnh Khang hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười:
“Anh có uống nhiều đâu. Mà sao, em lo cho anh à?”
An Nhiên không đáp ngay. Cô im lặng một lúc rồi chậm rãi nói:
“Nếu mệt quá thì để em gọi xe hộ anh.”
Không phải những lời trách móc, không phải sự quan tâm thái quá, mà chỉ đơn giản là một lời đề nghị chân thành.
Trịnh Khang chợt cảm thấy lòng mình rung lên một nhịp.
Chỉ là một câu nói rất đỗi bình thường, nhưng lại khiến anh cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp của cô.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt có chút sâu xa.
“Em lúc nào cũng thế này à?”
An Nhiên khẽ nghiêng đầu, có chút khó hiểu: “Thế nào?”
Trịnh Khang mỉm cười, nhưng lần này không phải nụ cười bông đùa như mọi khi.
“Lặng lẽ quan tâm người khác, nhưng không hề để ai cảm thấy bị gò bó.”
An Nhiên hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ mỉm cười nhẹ.
“Anh nghĩ nhiều rồi.”
Trịnh Khang im lặng nhìn cô, ánh mắt dần trở nên phức tạp hơn.
Anh chưa từng thích kiểu con gái như thế này. Nhưng lúc này, anh lại có chút không muốn rời đi.
***
Cuối tuần, Trịnh Khang rủ An Nhiên đi quán bar cùng nhóm bạn.
Lúc đầu, cô không định đi. Nhưng Trịnh Khang cứ kiên trì thuyết phục, nói rằng chỉ là đến gặp bạn bè, không nhất thiết phải uống rượu.
Cuối cùng, An Nhiên cũng đồng ý.
Vẫn là quán bar lần trước.
Vẫn là nhóm bạn của Trịnh Khang.
Và vẫn là Hàn Trạch, ngồi ở một góc riêng, tay lật nhè nhẹ ly rượu, như chẳng hề bận tâm đến không khí náo nhiệt xung quanh.
Hôm nay, anh mặc một chiếc áo sơ mi tối màu, cúc áo trên cùng hơi mở, để lộ xương quai xanh sắc nét. Gương mặt điển trai dưới ánh đèn mờ ảo càng trở nên lạnh lùng, xa cách.
An Nhiên không chú ý đến anh ngay từ đầu. Cô ngồi xuống ghế, lặng lẽ quan sát mọi người trò chuyện.
Trịnh Khang vẫn rất ga lăng, gọi cho cô một ly cocktail trái cây nhẹ, rồi thoải mái hòa vào câu chuyện với nhóm bạn.
Đang vui vẻ trò chuyện, bỗng nhiên điện thoại của anh rung lên liên tục. Anh liếc nhìn màn hình, sắc mặt thoáng trầm xuống.
An Nhiên chú ý thấy điều đó, nhưng chưa kịp hỏi thì Trịnh Khang đã đứng dậy.
"Anh có chút việc gấp, phải đi ngay." Anh khẽ cau mày, quay sang cô. "Em đợi một lát, lát nữa anh quay lại đưa em về."
An Nhiên gật đầu, không nói gì thêm.
Thế nhưng, chỉ năm phút sau, điện thoại rung lên.
Hàn Trạch liếc nhìn màn hình, thấy hai chữ “Trịnh Khang” thì bắt máy.
“Có việc gấp, tôi phải đi ngay. Ông tiện đường thì đưa An Nhiên về giúp.”
Hàn Trạch nhíu mày. “Không tiện.”
“Thôi nào, tôi thực sự không có cách khác.”
Anh im lặng vài giây, rồi lạnh nhạt đáp. “Ừ.”
Cúp máy, anh đặt ly rượu xuống, cầm chìa khóa xe bước ra ngoài.
An Nhiên đang chờ Trịnh Khang cũng nhận được điện thoại của anh “Anh có việc gấp, em về cùng Hàn Trạch nhé.”
Cô sững lại. “Hàn Trạch?”
Chưa kịp phản ứng, cô đã thấy anh xuất hiện trước cửa quán bar, ánh mắt lạnh nhạt quét qua cô.
“Đi thôi.”
An Nhiên thở dài, biết không còn lựa chọn nào khác, đành đi theo.