Chương 10: Lời Mời của Hứa Hinh Trang
Vừa rời khỏi bữa ăn tối, Khải An còn chưa đi được bao xa thì quản gia chính của dinh thự đã xuất hiện, cung kính cúi người trước mặt cậu.
“Nhị thiếu gia, Nam tước Hứa Hinh Trang đến thăm. Ngài ấy muốn gặp người.”
Hứa Hinh Trang?
Cái tên này không hề xa lạ.
Hắn là một Nam tước Alpha xuất thân từ gia đình quý tộc sa sút. Nhờ tài năng của mình về việc giao thương loại ngũ cốc mới cho đất nước mà hắn được hoàng đế ban tước vị Nam tước. Hắn là người phong nhã, lịch thiệp, và quan trọng nhất có vẻ rất quan tâm đến Băng Niệm.
Nếu nói đúng hơn… hai người có một mối quan hệ khá nhập nhằng.
Băng Niệm có qua lại thân thiết với Hứa Hinh Trang, nhưng đồng thời, cậu ta vẫn đang si mê Công tước Thẩm Đình.
Khải An nhếch môi trong lòng.
Tình trạng này… nhìn từ góc độ nào cũng thấy tồi tệ đến phát chán.
Nhưng hắn đã đích thân đến tận dinh thự để đưa thư, chứng tỏ hắn rất coi trọng việc này. Trong lòng của Hứa Hinh Trang hẳn đã để Băng Niệm ở một vị trí quan trọng.
Khải An hơi chau mày.
Đến lúc nào không đến. Lại lựa lúc trời sập tối luôn rồi!
Sau vài giây suy nghĩ, Khải An khẽ gật đầu với quản gia.
“Mời hắn vào.”
Bên trong phòng khách, Hứa Hinh Trang đã chờ sẵn.
Khi thấy cậu bước vào, hắn nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt ánh lên tia vui vẻ chân thành.
“Niệm Niệm.”
Khải An suýt khựng lại một nhịp.
Niệm Niệm?
Cách xưng hô này…
Cậu không đổi sắc mặt, dù biết hắn thích Băng Niệm nhưng Khải An không ngờ Băng Niệm lại cho hắn gọi như vậy luôn.
Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, Hứa Hinh Trang đã vươn tay lấy ra một phong thư tinh xảo, đặt lên bàn trà.
“Ngày mai ta tổ chức một bữa tiệc tại gia,” hắn nói, giọng điệu vẫn mang theo sự mềm mại dễ chịu. “Và ta muốn mời em đến tham dự.”
Khải An nhìn phong thư, nhưng không lập tức trả lời.
"Hinh Trang nam tước, bữa tiệc này chắc không phải chỉ để vui chơi đâu nhỉ? Ta biết ngài làm gì cũng có lý do!"
Dù là Băng Niệm nguyên tác, hay chính bản thân cậu bây giờ, cậu đều không ngu ngốc đến mức nghĩ đây chỉ đơn giản là một buổi gặp gỡ xã giao.
Hứa Hinh Trang rõ ràng có tình ý với Băng Niệm, nếu không, hắn đã không tự mình đến đây đưa thư thay vì nhờ người hầu làm thay.
Tại sao hắn lại muốn Băng Niệm xuất hiện trong một bữa tiệc?
"Chà, chẳng là bữa tiệc này dành cho một số thương nhân ở nước láng giềng chư hầu. Ta biết em thường thích xã giao rộng rãi nên mời em đến!"
Khải An nhẹ nhàng cầm lấy phong thư, tay lướt qua lớp giấy dày dặn, rồi ngước lên nhìn hắn, nở một nụ cười nhàn nhạt.
“Nam tước Hứa vẫn luôn chu đáo. Băng Niệm rất cảm ơn ngài.”
Hứa Hinh Trang khẽ cười, đôi mắt ánh lên tia thỏa mãn.
“Niệm Niệm không cần khách sáo. Chúng ta là bạn mà.”
Nghe Hứa Hinh Trang đáp, Khải An không khỏi dao động. Hai người họ được xác định là bạn bè, nhưng nhìn cử chỉ của vị nam tước này cũng đủ biết thế nào rồi. Chẳng là... không biết Băng Niệm nguyên chủ có biết tình cảm của hắn hay không.
Nhắc tới từ "bạn", Khải An không thể không nhớ đến Thiên Vũ.
Khải An thoáng qua chút buồn.
Thấy Khải An có vẻ buồn, Hứa Hinh Trang bỗng đơ người ra, trong lòng cảm thấy lo lắng.
"Em không sao chứ? Em không thích đến bữa tiệc à?"
Khải An mắt không nhìn thẳng, từ tốn đáp:
"Không phải đâu, chỉ là không biết phải nên mặc gì đây..."
Nghe Khải An nói, Hứa Hinh Trang bật cười thành tiếng "Hahaah... Nếu em lo về trang phục thì ta sẽ chuẩn bị cho em! Được chứ?"
Khải An khẽ gật đầu rồi cảm ơn Hứa Hinh Trang. Trong lòng cậu không ngừng tán thưởng sự giàu có của vị nam tước này .
Sau khi Hứa Hinh Trang rời đi, Khải An chỉ ngồi yên một lúc lâu, ngón tay vẫn mơn trớn mép phong thư.
Băng Niệm nguyên tác có người bạn như này mà lại đi say mê Thẩm Đình làm gì chi không biết.
Hứa Hinh Trang công nhận rất hiểu Băng Niệm có rất nhiều mối quan hệ xã giao.
Một số là những quý tộc Alpha quyền lực.
Khải An trông phóng túng như thế mà Hứa Hinh Trang cũng chịu được. Khải An lắc đầu ngao ngán.
Khải An nhíu mày, chợt nhớ đến nhân vật chính Lam Vi.
Băng Niệm ban đầu thích Thẩm Đình, nhưng về sau, Thẩm Đình lại bị Lam Vi thu hút.
Mà Lam Vi…
Nếu không nhầm, Người chơi đã đặt tên này, chọn giới tính nam.
Có nghĩa là… Lam Vi có thể không phải nhân vật gốc của game, mà là một Người chơi thực sự nhập vai?
Khải An khẽ cười nhạt.
Nếu đúng như vậy, thì cậu ta có lợi thế rất lớn.
Nhưng trước mắt, chuyện đó không quan trọng bằng việc ngày mai cậu phải đến bữa tiệc.
Đang định rời đi, Khải An bỗng dưng nhớ lại một ký ức mơ hồ.
Một đêm khuya, trong một buổi dạ vũ xa hoa nào đó, Băng Niệm đang thân mật ôm lấy một Alpha nào đó.
Rất gần.
Gần đến mức… bị bắt gặp ngay tại trận.
Người bắt gặp không ai khác chính là chị họ Alpha trội của cậu: Vũ Viên Nhã.
Nhớ lại gương mặt của chị ấy đêm đó, không phải là ghê tởm, cũng không phải là mỉa mai, mà là tức giận.
Không phải vì Băng Niệm ôm một Alpha.
Mà vì Băng Niệm đang hành xử như một Omega giữa chốn đông người.
Cậu nhớ lại lời chị ấy khi đó, giọng nói dằn xuống, nghiêm túc nhưng không hề ác ý.
“Băng Niệm, em có biết em đang làm gì không?”
“Nếu bá tước biết được, em nghĩ ngài ấy sẽ vui vẻ chấp nhận việc này sao?”
“Sống như một Omega trong gia tộc Alpha không dễ dàng đâu.”
Khải An mím môi, cảm giác những tầng tư tưởng của gia tộc Vũ dần trở nên rõ ràng hơn.
Họ không hẳn là khinh thường Omega, nhưng họ không thích ai đó thể hiện quá mức những đặc điểm mềm yếu trong một gia tộc thiên về quyền lực và sức mạnh.
Vũ Viên Nhã không ghét bỏ cậu, nhưng chị ấy lo rằng cách hành xử của cậu sẽ khiến gia tộc mất mặt.
Điều này càng củng cố thêm một điều Băng Niệm nguyên tác có vấn đề với cách hành xử của mình.
Cầm phong thư quay về phòng, Khải An bỗng dưng cảm thấy một ánh mắt đang dõi theo mình.
Cậu ngước lên, và bắt gặp Vũ Tranh Dạ.
Hắn khoanh tay, đứng tựa lưng vào cột đá trong hành lang, nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt khó chịu.
Hắn không nói gì ngay, nhưng từ ánh mắt ấy, cậu hiểu rõ hắn đang nghĩ gì.
“Anh trai thật biết cách thu hút Alpha.”
Hắn không cần nói ra, nhưng cái lườm sắc bén ấy đã thể hiện tất cả.
Khải An nhún vai, lướt qua hắn mà không để tâm.
Nhưng trước khi cậu kịp đi xa, giọng nói trầm thấp của Tranh Dạ cất lên.
“Anh nên hành xử ra dáng nhà Vũ một chút.”
Khải An cười nhạt, đáp lại bằng giọng điệu quen thuộc của Băng Niệm nguyên tác.
“Chú mày từ học viện về nghỉ vài bữa thì bớt soi mói chuyện của anh đi.”
Rồi cậu bước thẳng vào trong.