Bảo Bối Xinh Đẹp Kiêu Kỳ Của Đám Quái Vật!

Chương 21

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, xen lẫn chút mơ hồ.

"Tiểu Đàm, tôi đã mua hai cái bánh bao."

Đôi mắt xanh thẳm ấy như mặt biển sâu cuộn trào những đợt sóng ngầm. Giọng nói của Kha Phàn vẫn dịu dàng, nghe như đang thương lượng. Nhưng lại tràn đầy sức dẫn dụ.

"Vậy…có phải nên được thưởng hai lần không?"

Đàm Gian vừa nghe thấy câu đó, bên tai cũng vang lên giọng thông báo rõ ràng, trong trẻo của hệ thống:

[Chúc mừng ký chủ, giá trị Dị Hóa +15%... +20%...]

[Mong ký chủ tiếp tục cố gắng nhé!]

Cứu mạng!

Đầu lưỡi bị mυ'ŧ đến tê dại, đôi môi mềm mại liên tục bị cuốn sâu vào khoang miệng nóng ẩm. Những nụ hôn dồn dập gần như khiến Đàm Gian không thở nổi. Điều khiến cậu sụp đổ hơn nữa là âm thanh thông báo không ngừng của hệ thống, từng giây từng phút đều nhắc nhở cậu.

Người thiếu niên trước mặt này, kẻ đang nhắm mắt lại tham lam và thành kính lướt qua từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu—

Dưới lớp da người vô cùng hoàn mỹ đó…

Có lẽ là một con quái vật méo mó, tối tăm và điên cuồng.

Trong nỗi sợ hãi tột cùng xen lẫn sự sa ngã gần như xé rách tâm trí, thiếu niên đáng thương bị dồn ép đến đường cùng, bật khóc thút thít. Những ngón tay trắng nõn run rẩy, yếu ớt cố gắng đẩy Kha Phàn ra. Giọng nói của cậu, vì bị bắt nạt đến cùng cực, đã nhuốm màu nghẹn ngào run rẩy.

"Buông...buông ra, Kha Phàn..."

"Đừng... đừng hôn nữa, ưgh....."

***

Không ngoài dự đoán, Đàm Gian đến muộn. Người đi trễ cùng cậu còn có Kha Phàn.

Chỉ vừa nãy thôi, y giống phát điên đòi hỏi phần thưởng, cắи ʍút̼ đôi môi của cậu không ngừng. Vậy mà lúc này, đối phương lại khoác lên mình lớp da người phong độ, nho nhã một cách hoàn mỹ. Mái tóc vàng rối nhẹ đã được y chỉnh lại ngay ngắn, gọn gàng buộc trước ngực.

Kha Phàn đứng trước cánh cửa gỗ lim của lớp học, thân hình cao ráo thẳng tắp. Y hơi cong ngón tay thon dài, chuẩn bị gõ cửa.

Mà ngay sau lưng y, một cái đuôi nhỏ xinh đẹp lặng lẽ bám theo.

Nửa khuôn mặt trắng muốt của Đàm Gian vùi trong cổ áo được kéo cao, chóp mũi tròn tròn vẫn còn phớt hồng. Nếu kéo cổ áo xuống, chắc chắn có thể thấy đôi môi cậu sưng đỏ đến đáng thương, bởi dấu vết lưu lại từ những nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi.

Ngón tay dài của Kha Phàn khẽ hạ xuống, đôi mi dài rủ nhẹ che đi ánh nhìn. Nhưng khóe môi y lại khẽ nhếch lên, mang theo ý cười.

Y nhìn Đàm Gian mặt đỏ bừng, co người lại như bé rùa nhỏ đang xấu hổ, không nhịn được bật cười thành tiếng.

Áo sơ mi trắng tinh của y vì nụ hôn cuồng nhiệt lúc nãy mà có chút nhăn nhúm, giờ lại được tùy ý xắn lên vài nếp ở khuỷu tay, khiến y trông càng thêm ung dung, có chút cảm giác của một người đàn ông dịu dàng trong gia đình.

Bàn tay đang chuẩn bị gõ cửa bỗng dừng lại. Y nghiêng đầu, cười trêu ghẹo: "Tiểu Đàm đang trốn trong áo tự khóc đấy à?"

Đôi môi của Đàm Gian vẫn còn hơi đau, nhức nhối do bị hôn đến sưng tấy. Giờ lại bị Kha Phàn chế nhạo, cơn tức giận xông thẳng lên khiến vành tai của cậu đỏ bừng. Đôi mắt màu trà trong veo như đọng nước hung hăng trừng y, giọng điệu đầy xấu hổ và giận dữ:

"Câm miệng!"

Kha Phàn nhướng mày. Ngũ quan của y vốn dĩ mang nét lai Tây sâu sắc, giờ làm ra biểu tình này, trông như thể vừa xé bỏ lớp mặt nạ công tử quý phái, lộ ra một chút phong thái bất cần và xấc láo.

"Chẳng phải chính cậu tự nhào qua, nói là muốn thưởng cho tôi sao?"

Y cố tình kéo dài giọng, tràn đầy ý cười: "Rõ ràng chẳng biết hôn, vậy mà còn cứ cố..."

Mặt Đàm Gian ngày càng đỏ, đến mức sắp bốc khói. Cậu cuống lên, gần như muốn đưa tay bịt chặt miệng Kha Phàn.

Bàn tay mềm mại đưa lên cao, nhưng còn chưa kịp chạm tới môi y, đã bị y dùng bàn tay rộng lớn dễ dàng bao trọn lấy.

"Không cho nói nữa!"

Đàm Gian rõ ràng đang giận, nhưng giọng nói lại mềm mại, nghe chẳng giống trách móc mà như đang làm nũng.

Kha Phàn mềm lòng đến mức không chịu nổi, vừa định giơ tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu—

Ngay lúc đầu ngón tay y vừa chạm vào xoáy tóc của Đàm Gian, cánh cửa lớp học bằng gỗ đỏ phía sau đột ngột bị kéo ra.

Một đôi mắt đen nhánh, lạnh lùng không chút cảm xúc xông thẳng vào tầm nhìn.

Chủ nhân của ánh mắt ấy—người mà tối qua còn đè cậu xuống giường, kề sát bên tai cất giọng trầm thấp cảnh cáo. Bây giờ đây đang lạnh lùng nhìn cậu cùng một người nam nhân khác đùa giỡn. Ngón tay của Kha Phàn còn dừng trên đỉnh đầu cậu, mà đôi môi cậu vẫn còn vương chút sưng đỏ, lấp lánh như vừa bị giày vò quá mức.

Ánh mắt băng lãnh của Lâm Giản Hoàn lướt xuống, từ trên cao nhìn xuống quan sát. Theo bản năng, Đàm Gian siết chặt vạt áo của Kha Phàn, co người nấp sau y, rồi càng rúc sâu vào cổ áo, chỉ để lộ ra đôi mắt đẹp đẽ, run rẩy nhìn về phía người nam nhân kia.

Một cơn chột dạ vô cớ dâng lên trong lòng cậu.

Thế nhưng ánh mắt của Lâm Giản Hoàn chỉ dừng trên người cậu trong chớp mắt, rất nhanh đã rời đi.