Bảo Bối Xinh Đẹp Kiêu Kỳ Của Đám Quái Vật!

Chương 20

Nhưng ngay khi Đàm Gian cúi đầu, cắn một miếng bánh bao thì hệ thống bỗng nhiên vang lên, kéo toàn bộ suy nghĩ của cậu trở về địa ngục—

[Chúc mừng ký chủ, Sổ tay Quái vật +1, tiến độ thu thập giá trị Dị Hóa: 15%!]

Đàm Gian đang uống sữa đậu nành, suýt nữa thì sặc ngay khi nghe thấy thông báo. Đôi mắt màu trà nhạt trong suốt phủ lên một tầng hơi nước mỏng.

"Khụ khụ khụ…"

Cậu ho dữ dội mấy tiếng, khuôn mặt nhỏ trắng hồng lập tức đỏ bừng, đầu lưỡi mềm mại vô thức vươn ra liếʍ môi, rồi lại nhanh chóng rụt về.

Kha Phàn hơi khựng lại, bàn tay đang chạm nhẹ vào lưng cậu cũng dừng một chút. Sau đó chậm rãi vỗ nhẹ giúp cậu thuận khí.

Ngón tay y lướt dọc theo đường sống lưng, khiến một cơn run rẩy khó hiểu bùng lên.

Đàm Gian cứng đờ, tay vẫn cầm chặt ly sữa đậu nành, không thể tin nổi mà ngước mắt nhìn Kha Phàn, người đang ở gần ngay trong gang tấc.

Người trước mặt mang vẻ ngoài ôn hòa, nhã nhặn. Có vẻ như để phù hợp với bộ trang phục hôm nay, Kha Phàn còn cố ý đeo thêm một cặp kính gọng mảnh với dây xích kim loại tinh xảo. Những sợi xích vàng buông lơi bên gò má, lấp lánh phản chiếu dưới ánh mặt trời.

Xuyên qua lớp ánh sáng rực rỡ, Đàm Gian có thể thấy rõ nụ cười nhàn nhạt của Kha Phàn—dịu dàng nhưng phảng phất nét lo lắng.

"Uống nhanh quá à? Tiểu Đàm."

Đàm Gian thật sự không muốn tin rằng, bên dưới vỏ bọc dịu dàng này. Kha Phàn lại có thể là một con quái vật đáng sợ và xấu xí.

Khi cậu gọi 001 trong đầu, giọng nói thậm chí còn hơi run rẩy.

[001, Kha Phàn…có phải là quái vật không?]

Bình thường hay lắm lời, vậy mà 001 lại im lặng. Quả cầu ánh sáng lơ lửng giữa không trung, phía sau nó là tấm da cừu loang lổ hiện lên rõ ràng.

Trong bảng ghi chép quái vật, nơi vốn dĩ chỉ có một cái bóng đen mơ hồ, không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một ô vuông nhỏ.

Bóng đen mới được đóng khung trong ô đó gần như trùng khớp hoàn toàn với Kha Phàn. Đàm Gian biết khả năng rất cao, nhưng cậu vẫn cố chấp giữ lại một chút hy vọng mong manh.

[Chỉ cần là vật phẩm bị quái vật chạm vào đều có thể tăng giá trị Dị Hóa sao?]

Đàm Gian do dự một chút, rồi hỏi tiếp:

[Vậy có khả năng nào là…người làm bánh bao, hoặc...hoặc người băm nhân bánh. Hay thậm chí là thu ngân là quái vật, nên giá trị Dị Hóa mới tăng không?]

Nghĩ theo hướng này hình như còn đáng sợ hơn.

Đàm Gian lặng lẽ siết chặt góc áo.

[Về lý thuyết thì đúng là có khả năng đó…]

Quả cầu ánh sáng vàng lơ lửng, hơi chần chừ.

[Ký chủ…thật ra, nếu cậu vẫn chưa chắc chắn, cũng có thể thử những cách khác để xác minh.]

Đàm Gian lập tức ngẩng đầu.

[Tiếp xúc cơ thể với quái vật, hoặc trao đổi hơi thở cũng có thể thu thập giá trị Dị Hóa, thậm chí còn chính xác hơn…]

[Trong giai đoạn quái vật còn trong kỳ ấp trứng, chỉ dựa vào tiếp xúc cơ thể thông thường thì khó có thể kiểm tra chính xác. Nhưng nếu ký chủ có thể thu thập được hơi thở hoặc quan hệ với nó thì—]

Còn chưa nói hết câu, Đàm Gian bỗng dưng lộ ra vẻ mặt thông suốt.

Lúc này, Đàm Gian đã ăn xong bữa sáng thì lại bị nhét vào tay một ly nước mật ong ấm áp. Cậu căng thẳng cúi đầu uống một hơi lớn, để mặc cho đôi môi bị thấm ướt, phủ lên một tầng ánh sáng lấp lánh.

Kha Phàn vẫn còn cầm nửa ly mật ong chưa rót hết, đôi mắt cụp xuống cẩn thận vặn chặt nắp chai.

"Kha Phàn."

Đàm Gian đột nhiên gọi y.

Động tác vặn nắp của Kha Phàn hơi dừng lại, đôi mắt xanh thẳm nghiêng qua: "Sao vậy?"

Ngay khoảnh khắc ấy, y cảm nhận được cằm mình bị nâng lên.

Đàm Gian thấp hơn y khá nhiều, vậy nên cậu phải nhón chân và không cho y bất kỳ cơ hội né tránh nào. Cậu giữ chặt cằm đối phương rồi áp xuống một nụ hôn mềm mại không thể chối từ.

Cậu cố gắng học theo những nhân vật nam chính đầy khí thế trong những bộ phim truyền hình cũ mà mình từng xem lén trong bệnh viện, ra sức kéo khóe môi thành một nụ cười mà bản thân cho là đầy tà mị.

Chỉ là… má lúm đồng tiền bên môi lại khiến cậu trông chẳng có chút khí thế tổng tài chút nào cả.

"Là phần thưởng."

Đôi mắt màu trà nhạt của Đàm Gian xuyên qua ánh nắng, chăm chú nhìn Kha Phàn không rời.

"Phần thưởng vì đã mua bữa sáng cho tôi."

Một vệt đỏ bừng nhanh chóng lan từ vành tai Kha Phàn xuống cổ, cuối cùng nhuộm cả khuôn mặt y.

"Cạch."

Âm thanh chiếc ly giữ nhiệt trong tay Kha Phàn rơi xuống đất.

Đôi mắt y vẫn dịu dàng, nhưng sâu trong đó lại ẩn chứa một sự xâm lược không thể kháng cự. Ánh nhìn từ trên cao hoàn toàn bao trùm lấy Đàm Gian.

Ngay khoảnh khắc Đàm Gian vừa định lùi lại thì một bàn tay đặt sau gáy cậu, hơi siết chặt nhưng đủ để khiến cậu không thể trốn thoát.

Gương mặt trắng trẻo, mềm mại bị giữ trọn trong lòng bàn tay. Đàm Gian bị buộc phải ngẩng đầu, đôi môi mềm khẽ hé ra theo phản xạ, để lộ đầu lưỡi ướŧ áŧ bên trong.

Kha Phàn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên da mặt cậu, rồi dịu dàng ngậm lấy môi và lưỡi cậu. Sau đó là một nụ hôn sâu cuồng nhiệt, như cơn bão bất chợt ập đến.