Bảo Bối Xinh Đẹp Kiêu Kỳ Của Đám Quái Vật!

Chương 10

Mọi người xung quanh đều im bặt, kinh ngạc nhìn Khâu Điền đột nhiên phát điên.

Khâu Điền điên rồi sao? Dù hầu hết học sinh trong trường đều có chút gia thế, nhưng so với Kha Phàn, bọn họ chẳng là gì cả.

Có người đã âm thầm lùi lại vài bước, vạch rõ ranh giới với Khâu Điền.

Nụ cười ung dung trên môi Kha Phàn dần tắt. Y vòng tay bế chặt Đàm Gian vào lòng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao băng giá đâm thẳng vào Khâu Điền, mang theo áp lực đáng sợ đến nghẹt thở.

Khâu Điền lập tức cứng người, như thể bị bóp nghẹt cổ họng. Sự ngông cuồng vừa rồi bị ép chặt lại trong cuống họng, sắc mặt anh ta trắng bệch, vô thức lùi một bước dưới ánh nhìn của Kha Phàn.

Lý Tố sợ đến mức da đầu tê rần, vội vàng lao ra chắn trước mặt Khâu Điền, vừa lảo đảo vừa quỳ rạp xuống, cầu xin:

"Phàn ca! Phàn ca! Xin anh tha cho nó thêm một lần nữa! Tôi đảm bảo nó sẽ không dám quấy rầy anh nữa đâu…"

Kha Phàn khẽ nhếch môi, ung dung nghiêng đầu, tự nhiên cầm lấy nửa ly trà sữa còn lại trong tay Đàm Gian.

"Được rồi."

Kha Phàn nhìn Lý Tố từ trên cao, giọng y trầm ấm như tiếng đàn cello, thanh thoát và tao nhã. Nhưng lại ẩn chứa một cơn lạnh lẽo vô biên.

"Vậy thì bảo hắn cút khỏi tầm mắt của tôi đi."

Kha Phàn ôm Đàm Gian, lướt qua nhóm bạn đang đứng im bất động, không hề quay đầu mà rời khỏi công viên.

Lý Tố nhìn theo Kha Phàn rời xa, ngay lập tức thu lại nụ cười nịnh nọt. Anh ta quay đầu lại tức giận trừng mắt nhìn Khâu Điền:

"Cậu rốt cuộc là đang làm cái gì vậy? Cậu bị điên thật rồi à?"

Khâu Điền lúc này như mới thoát ra khỏi trạng thái kỳ quái trước đó, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, run rẩy nói:

"Lý... Lý ca, tôi không biết tại sao, từ cái vụ của Thẩm Khê, tôi cứ cảm thấy mình không ổn…"

Chưa để anh ta nói xong, biểu cảm của Lý Tố lập tức trở nên khó coi.

"Cậu đừng tự dọa mình nữa, hắn chỉ là một thằng nghèo hèn được bầu lên thôi, có gì đâu? Tại sao lại nhắc đến hắn làm gì?"

Lý Tố gằn giọng:

"Cậu cứ lo lắng cho cái nhà của cậu đi, đυ.ng phải Kha Phàn thì tôi cũng không cứu nổi cậu đâu, thật là đen đủi..."

***

Kha Phàn bế Đàm Gian rời khỏi công viên, ngón tay y đặt trên vai cậu, lực đạo vừa đủ để không làm đau nhưng cũng không thể thoát ra.

Mùi thơm nồng nàn của rượu vang và hổ phách thấm qua lớp vải áo, bay đến mũi Đàm Gian. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên gương mặt Kha Phàn, bao phủ khuôn mặt hoàn mỹ của y bằng một vầng sáng.

Đàm Gian ngước lên, tình cờ chạm phải đôi mắt xinh đẹp đang mỉm cười của Kha Phàn.

Đôi mắt ấy xanh biếc và dịu dàng như đại dương sâu thẳm có thể nhấn chìm cả người. Y nâng tay, nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên khóe môi Đàm Gian, thấp giọng nói:

"Tiểu Đàm, nếu gặp loại người như vậy cứ để tôi xử lý."

Y nhắm mắt, mi mắt dài phủ xuống tạo thành một mảng bóng tối, lời hứa hẹn như một tiếng thở dài.

"Tôi sẽ luôn bảo vệ cậu."

Gió đêm mát mẻ thổi qua mặt, cảm giác khó chịu khi bị đám người trêu chọc cũng bị thổi bay đi mất. Ánh mắt Đàm Gian sáng rực, khi cười thì khóe miệng lộ ra một cái lúm đồng tiền nhỏ:

"Cảm ơn cậu! Kha Phàn!"

"À, tôi phải có thưởng đấy."

Kha Phàn thấy trên mặt Đàm Gian cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười, liền thở phào nhẹ nhõm.

Y khẽ mỉm cười, lười biếng nắm lấy tay Đàm Gian nghịch ngợm mà vuốt ve.

Thiếu niên có đôi tay nhỏ nhắn và thanh mảnh, ngón tay hơi hồng hào khi cuộn lại. Kha Phàn chỉ cần dùng một tay là có thể dễ dàng nắm trọn.

Y đùa cợt mở lòng bàn tay ra, định xem Đàm Gian sẽ vội vã lục lọi khắp người để tìm một món đồ quý giá làm phần thưởng, hay có thể là một chiếc ghim cài áo? Hoặc là một bông hoa dọc đường? Hay là nửa cốc trà sữa còn lại của cậu... Chắc chắn y sẽ uống hết sạch.

Nhưng ngay lập tức, cảm giác ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay y. Lông mi dài của Đàm Gian khẽ rung một chút, cằm nhỏ của cậu chạm vào lòng bàn tay Kha Phàn.

Cậu ngoan ngoãn dựa mặt vào tay y, đôi mắt sáng như những viên ngọc thủy tinh chớp chớp, giọng nói mang chút nũng nịu:

"Tôi chính là phần thưởng tốt nhất nha~"

Đôi mắt xanh của Kha Phàn đột ngột tối lại, y nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt trở nên mờ mịt khó đoán.

Giữa đêm yên tĩnh đến lạ thường, y có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình đập nhanh hơn từng chút một.

Một nụ hôn nhẹ đặt lên làn da trắng như sứ trên má Đàm Gian, vừa khéo dừng lại ở vết đỏ mà cậu bị người nam nhân trong đình ấn sâu vào, như một dấu vết bị siết chặt rồi vùng vẫy. Bây giờ cuối cùng được hôn nhẹ, phủ kín bởi đôi môi của Kha Phàn.

Y che giấu tất cả cảm xúc trong đôi mắt sâu thẳm, rồi đặt nụ hôn cuối cùng lên môi Đàm Gian, như một lời cam kết vĩnh viễn.

"Tiểu Đàm, chỉ có tôi mới có thể bảo vệ cậu."