Y nhẹ nhàng đặt tay lên vai Đàm Gian, sắc mặt không lộ chút biểu cảm nào, chỉ kéo cậu về phía sau mình. Giọng của Kha Phàn chậm rãi, mang theo vẻ lười biếng đầy ưu nhã.
"Dám đùa với tôi à? Muốn chết không?"
Dù trên mặt vẫn nở nụ cười, nhưng khi đôi mắt xanh lạnh băng của y quét qua nhóm người phía sau, họ lập tức im bặt, sợ hãi.
Bầu không khí trở nên yên tĩnh trong vài giây, Đàm Gian đột nhiên cảm thấy có một cốc trà sữa nóng hổi được nhét vào tay mình.
Kha Phàn, người vừa mới nghiêm mặt doạ nạt đám người kia. Lúc này lại dịu dàng lại gần, mái tóc vàng của y vuốt nhẹ qua gương mặt trắng trẻo của Đàm Gian, khiến cậu cảm thấy hơi ngứa ngáy.
Y cọ cọ vào Đàm Gian như một con chó golden mong được khen ngợi, giọng điệu như đang tỏ ra đáng thương.
"Tôi đã chạy mấy con phố mới tìm được tiệm trà sữa này, còn mua cho cậu ly trà sữa pudding mà cậu thích nhất..."
Đàm Gian cầm ly trà sữa, có chút lúng túng nhìn Kha Phàn. Cậu mím môi, đôi môi đỏ mọng căng lên đầy đặn, làm trái tim người ta mềm nhũn.
Đàm Gian suy nghĩ một chút, ánh mắt sáng lên rồi chân thành nói:
"Cảm ơn cậu, Kha Phàn."
Ngay lập tức, một nụ hôn ấm áp và ẩm ướt phủ lên má của Đàm Gian.
Kha Phàn hài lòng cười nhẹ: "Phần thưởng."
Cuối cùng, 001 sau khi được giải thoát khỏi sự giới hạn của cốt truyện và có thể chui ra khỏi "cái phòng tối", phát ra tiếng kêu chói tai.
[Á á á, đồ nam nhân thúi, dám hôn ký chủ của tôi!! Đáng ghét, để hắn mua trà sữa cho bé yêu của tôi là phúc của hắn đấy!! Vậy mà còn dám hôn nữa!!]
Đàm Gian ngớ người, chớp mắt mấy cái. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ như 001 đang rất tức giận.
Cậu nhẹ nhàng an ủi quả cầu nhỏ của mình: "Vậy, tôi có nên trả lại trà sữa cho cậu ấy không?"
[Không được! Đã hôn rồi! Không uống thì thiệt thòi lắm!]
"Ồ..."
Đàm Gian gật đầu, ly trà sữa trong tay đã được bóc sẵn. Và để không lãng phí, cậu lập tức cúi đầu uống một ngụm lớn.
Ngọt quá!
Đàm Gian phồng má, đôi mắt cong lại đầy thỏa mãn. Cậu thật sự rất thích thế giới bên ngoài bệnh viện!
Cảnh tượng tuy ấm áp, nhưng mấy người kia lại đứng nép sang một bên. Bọn họ không dám thở mạnh, chỉ sợ lỡ miệng nói sai điều gì lại chọc giận Kha Phàn.
Bình thường, Kha Phàn trông có vẻ là một công tử phong nhã, nhưng ai quen biết Kha Phàn đều rõ—
Kha Phàn chính là một con chó điên chính hiệu.
Thấy Kha Phàn được Đàm Gian dỗ dành, tâm trạng có vẻ dịu đi đôi chút. Một chàng trai tóc vàng trong nhóm lập tức bước ra, cười đùa:
"Phàn ca cưng chiều Tiểu Đàm thật đấy, lúc nào bọn em mới có phần đây?"
"Lý Tố, cậu cứ mơ đi! Phàn ca không tặng cậu một cái bạt tai là may lắm rồi."
"Đúng đó! Cậu mà đòi so với Tiểu Đàm à? Phàn ca coi Tiểu Đàm như tròng mắt của mình, cậu cũng dám mơ à?"
Mấy chàng trai xúm lại cười nói trêu đùa, bầu không khí nhanh chóng trở lại bình thường. Kha Phàn ôm lấy Đàm Gian một cách tự nhiên, cả nhóm cùng nhau rời khỏi công viên.
Còn chưa kịp rời khỏi công viên, Khâu Điền – người luôn lẽo đẽo đi cuối nhóm bỗng cất lên mấy tiếng cười khàn khàn kỳ quái.
"Kha Phàn, mày thực sự nghĩ Đàm Gian là của riêng mày sao?"
Bước chân của Kha Phàn lập tức khựng lại. Cả nhóm cũng đồng loạt dừng theo. Bầu không khí hòa hợp vừa rồi bị xé toạc trong chớp mắt, không gian xung quanh như đông cứng lại.
Đôi mắt xanh thẳm của Kha Phàn thoáng chốc tối sầm, đáng sợ đến lạnh người. Y lướt ánh mắt băng lãnh qua đám đông, lạnh lùng nhìn về phía Khâu Điền đang đứng cuối hàng.
Trạng thái của Khâu Điền lúc này trông thực sự rất không ổn.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, làn da anh ta tái xanh, tương phản đầy quái dị với chiếc áo phông tím. Trên trán, từng đường gân máu nổi lên chằng chịt, ngay cả tròng mắt cũng phủ kín những tia đỏ đáng sợ.
Nụ cười của Khâu Điền méo mó, kỳ quặc.
"Buổi tối thế này, không biết ai đã kéo cậu ta vào đình, bóp mặt mà hôn hít đủ kiểu… Thế mà ra ngoài vẫn còn giả bộ ngây thơ lắm."
"Nếu không phải vì mày, tao đã sớm lôi cậu ta vào &*%¥#... rồi."
Càng nói, giọng Khâu Điền càng khàn đặc như thể gầm lên từ tận cổ họng, không còn giống tiếng người mà mang theo sự méo mó quái đản của dã thú.
"Mày có biết mùi hương trên người cậu ta quyến rũ đến mức nào không…? Thơm… thơm lắm… thơm…"