Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Cố Tích im lặng không nói gì và Hứa Hạo với tâm trạng đầy bồn chồn.
"Ờm… sắp đến giờ tắt đèn rồi, hay là…"
Hứa Hạo chưa từng làm chuyện "ôm đùi" ai bao giờ, nên dù trước mặt cô là vị đại lão nghịch thiên trong tương lai, cô cũng không biết nên lấy lòng cậu ta như thế nào.
"Tôi có thể ngủ ở đối diện không?"
Không báo trước, Cố Tích đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng thừng dán chặt vào chiếc giường trống đối diện giường của Hứa Hạo.
Ngay lập tức, Hứa Hạo có cảm giác tự đào hố chôn chân mình.
"Ừm… chuyện điều chỉnh giường ngủ trong ký túc xá phải báo lên quản lý nội trú nhỉ, hahaha…"
Cô ậm ừ bịa chuyện, bản thân cũng không hiểu mình đang nói gì nữa.
"Những người trong ký túc xá tôi không dễ chung sống" Cố Tích nói chậm rãi, gần như từng chữ từng chữ một rời khỏi miệng cậu ta.
"Tôi muốn ở đây, ở cùng với cậu."
"Ờm, tôi cũng rất muốn làm bạn với cậu…" Hứa Hạo ngượng ngùng gãi mặt, cố lấy hết dũng khí mà đáp: "Nhưng tôi sắp nghỉ học rồi."
Ai mà muốn ngủ cùng phòng với một đại ma vương tương lai chứ a a a a a a!
Cô không có chán sống đâu!!!
"Tôi biết"
Dưới ánh đèn trắng chói lóa trong ký túc xá, làn da vốn đã nhợt nhạt của Cố Tích lại càng thêm tái đến mức giống như người chết ba ngày chưa chôn.
Dường như sợ bị từ chối thêm lần nữa, cậu ta cúi gằm mặt xuống, sắc mặt xám ngoét, giọng nói khẽ khàng đến đáng thương: "Tôi chỉ muốn ngủ ở đây một đêm, được không?"
Dù không nhìn thấy ánh mắt cậu ta, nhưng từ giọng nói nghẹn ngào và cơ thể run rẩy kia, Hứa Hạo vẫn có thể cảm nhận được sự cầu xin đầy tự ti và sợ hãi của Cố Tích.
Lời cầu xin này dường như đã tiêu hao tất cả lòng can đảm của cậu ta.
Hứa Hạo có cảm giác, nếu cô từ chối chàng trai gầy yếu đến mức mong manh này ngay lúc này, có lẽ sẽ tạo thành một hậu quả không thể vãn hồi.
"Được thôi."
Chiếc giường đối diện trống trơn, đến cả một cái chiếu cũng không có.
Làm sao mà ngủ được?
Hứa Hạo bảo Cố Tích đứng dậy, sau đó lấy một chiếc chăn từ dưới giường mình ra rồi trải lên tấm ván giường trống không. Tiếp đó, cô lấy thêm một chiếc ga giường sạch sẽ, thoang thoảng mùi nước xả vải hoa oải hương, từ vali của mình để phủ lên trên.
Cuối cùng, cô còn dùng quần áo của mình cuộn lại thành một chiếc gối đơn giản, rồi vỗ tay hài lòng: "Xong rồi, tối nay cậu ngủ ở đây đi, nhưng nói trước, mai tôi nghỉ học đấy."
"Ừm."