Trình Hi không cưỡng lại được sự cám dỗ của Phát Tài đáng yêu.
Cô cầm bóng đi ra một khoảng đất trống trước cửa tiệm, ngây ngô chơi trò ném bóng nhặt bóng với Phát Tài.
Vạt váy khẽ lay động, nụ cười tươi như hoa, tường vách hai bên, núi xanh phía xa, đều không sánh bằng vẻ đẹp trước mắt này.
Giang Quân lười biếng dựa vào cửa nhìn cô, có chút thất thần.
Hồ Tường Châu đi ngang qua phía sau anh, cảm thấy bạn mình thật vô dụng.
Nhìn bộ dạng này của anh, rõ ràng là vẫn còn tình cảm với Trình Hi.
Rơi vào lưới tình với một cô gái, mà lại rơi lâu như vậy.
Quá vô dụng!
Ba phút sau, Hồ Tường Châu lại một lần nữa đi ngang qua phía sau anh, không quen nhìn bộ dạng si tình này của anh, cắn hạt dưa tiến lên, thò đầu ra, hơi xấc xược nói, "Ô, ngắm phong cảnh à?"
Sau đó anh ta bị Giang Quân đá một cái không chút lưu tình.
Đối phương vu oan, "Cậu dọa tôi."
Hồ Tường Châu xoa bắp chân, nhe răng trợn mắt, giống như một con chó dữ không có dây xích.
Giang Quân liếc anh ta một cái, lặng lẽ dịch sang bên cạnh một bước.
Hồ Tường Châu: "..."
Anh ta dường như cảm nhận được ý vị sỉ nhục trong một bước này.
Lườm một cái, anh ta đứng thẳng người, "Tôi nói này lão Giang, ông Giang về Phú Xuân, là muốn về nghỉ hưu, cậu là thanh niên ưu tú tốt nghiệp đại học 985, không đi công ty của bố cậu làm giám đốc, về đây làm gì? Xây dựng quê hương à?"
Thanh niên ưu tú Giang Quân mặt không đổi sắc, "Về sớm nghỉ hưu."
"... Cậu nghiêm túc đấy à?"
"Chứ còn gì nữa? Cậu tưởng tôi mở Cổ Nguyên Trai là đùa à?"
Một cơn gió lạnh thổi tới, Hồ Tường Châu xoa xoa tay, cười như không cười nói một câu: "Tôi còn tưởng cậu là vì người nào đó mới trở về."
Người, nào đó, anh ta nhấn mạnh giọng.
"Tóm lại, không phải vì cậu mà về", Giang Quân miệng không chỉ cứng, mà còn độc.
Hồ Tường Châu không chịu nổi.
Anh ta vẫn nên cắn hạt dưa thì hơn.
Hai người một người đứng, một người ngồi xổm, giống như thần giữ cửa chắn ở trước cửa, chướng mắt.
Ông Giang không nhìn nổi, vội vàng sai bọn họ đi thu dọn hàng hóa trong tiệm.
Gần mười một giờ, Giang Quân mới làm xong.
Khi anh ra ngoài, lại phát hiện Trình Hi đã rời đi, mà Phát Tài thì nằm sấp trên sàn nhà, ngủ đến chảy cả nước dãi, quả bóng đồ chơi màu đỏ được lau sạch sẽ đặt ở bên cạnh nó.
Giang Quân ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài nhặt quả bóng đồ chơi lên, lại nhìn Phát Tài bên cạnh, trong đôi mắt đen láy ẩn chứa ý cười nhàn nhạt.
"Cũng có ích..."
Phát Tài bị lợi dụng hoàn toàn không hay biết.
Sau khi Trình Hi rời khỏi Cổ Nguyên Trai, cô không về nhà, mà rẽ vào một con hẻm nhỏ.
Con hẻm hơi hẹp, lát đá, trong khe đá còn đọng lại nước mưa của hai ngày trước, ẩm ướt nuôi dưỡng rêu xanh bên trong.
Đi về phía trước hơn mười mét, mới rộng rãi thoáng đãng.
Điểm đến của Trình Hi là một xưởng nhỏ làm ô giấy Giáp Lộ.
Bước vào trong xưởng, đập vào mắt là mười mấy chiếc ô giấy dầu đang được phơi, đủ màu sắc, xếp ngay ngắn, trên mặt ô vẽ tranh thủy mặc tinh xảo, tạo thành một phong cảnh đẹp đẽ, tuyệt vời.
Vì cô thường xuyên đến, nên bà chủ trong xưởng biết cô.
Thấy cô đến, bà chủ dừng động tác quét dầu trẩu, thân thiết chào hỏi cô, "Tiểu Hi à, sao cháu lại đến đây, đến tìm bà nội cháu à?"
Trình Hi mỉm cười gật đầu, "Vâng ạ."
"Bà ấy ở bên trong."
"Cảm ơn dì Hồ."
Bà chủ cười ha hả nhìn cô, cảm thấy đứa trẻ này thật lễ phép, đáng yêu.
Trình Hi đi vào trong, quen đường đi tới trước một cánh cửa gỗ khép hờ. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, phát hiện bà nội đang cầm bút vẽ, tỉ mỉ vẽ những đường nét trên mặt ô.
Sợ làm phiền bà làm việc, Trình Hi khẽ khàng đi lại.