Em Tựa Gió Xuân

Chương 8: Chó Phát Tài

Anh ta quá thân thiện, mà Trình Hi lại là người chậm nhiệt, dừng lại hai giây, cô nhẹ nhàng từ chối: "Cảm ơn, dạo này tôi bị nóng trong người, không ăn đâu."

Hồ Tường Châu biết cô đang nói khách sáo, cũng không để ý.

"Trưa nay ở lại ăn cơm nhé?" Giang Quân ngồi xuống, thản nhiên nói với cô câu này, dường như chỉ là hỏi vu vơ.

Trình Hi khéo léo từ chối: "Trong nhà còn có người già, tôi phải về chăm sóc."

"Ông nội hy vọng cô ở lại."

"Lát nữa tôi sẽ nói với ông Giang." Khi từ chối người khác, cô vẫn luôn nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ.

"... Thôi được."

Giang Quân không giữ cô lại nữa, bưng tách trà lên nhấp một ngụm, hàng mi dài rũ xuống, đôi mắt đen láy mờ mịt hơi nước, cảm xúc khó đoán.

"Gâu!"

Một tiếng chó sủa gọi lại suy nghĩ của anh.

Anh cúi đầu, chỉ thấy con chó cưng của mình không biết từ lúc nào đã ngậm một quả bóng đồ chơi màu đỏ đến cọ vào chân anh, vẫy đuôi nhìn anh.

Giang Quân liếc nó một cái, xòe lòng bàn tay ra đón lấy quả bóng nó ngậm tới, rồi tiện tay ném ra cửa.

Con Border Collie đang trong tư thế sẵn sàng lập tức lao ra đuổi theo quả bóng.

Một lát sau, nó đã tha bóng về, thuần thục đặt vào tay chủ nhân, rồi ngồi xuống đất, hưng phấn vẫy vẫy cái đuôi lông xù.

Anh lại ném.

Nó lại chạy ra ngoài nhặt, rất ham chơi.

Trình Hi bưng tách trà ngồi ngay ngắn, ánh mắt lại luôn dõi theo con Border Collie, trong mắt ánh lên vẻ thích thú.

Thật ngoan, thật đáng yêu.

Muốn sờ...

Tuy có suy nghĩ đó, nhưng cô rất kín đáo, không nói với chủ nhân của con chó là muốn sờ nó.

Nhưng biểu cảm của cô quá rõ ràng, khiến người ta muốn phớt lờ cũng khó.

Giang Quân khẽ nhướng mày.

Khi quả bóng lại về tay, anh không ném ra nữa, mà nhìn về phía cô gái bên cạnh, hơi đưa tay ra, đưa quả bóng màu đỏ cho cô, "Có muốn thử không?"

Trình Hi ngẩn ra.

"Không muốn à?"

Thấy anh định thu tay về, cô mới phản ứng lại, vội vàng nói: "Muốn ạ."

Nhận ra giọng mình hơi vội vàng, cô không khỏi đỏ mặt, nhưng vẫn nhận lấy quả bóng trong tay anh.

"Cảm ơn anh."

Giang Quân nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên: "Không có gì."

Nhìn con Border Collie vừa ngoan ngoãn vừa nhiệt tình ngồi trước mặt mình, Trình Hi giơ quả bóng trong tay lên trêu nó, trong mắt tràn đầy vui vẻ, "Nó tên là gì vậy ạ?"

"Phát Tài."

Ặc.

Thật là một cái tên giản dị.

Trình Hi cong môi cười, ném quả bóng ra, "Phát Tài, đi nhặt về đi."

Nhận được lệnh, Phát Tài vui vẻ chạy đi nhặt bóng.

Cô ném không mạnh, quả bóng chỉ lăn được vài mét.

Phát Tài nhanh chóng tha bóng về, không chút do dự vẫy đuôi đặt quả bóng dưới chân Trình Hi, hoàn toàn phớt lờ chủ nhân của mình.

Hồ Tường Châu đang cắn hạt dưa hóng chuyện, cười nói: "Ha, Phát Tài thông minh thật đấy."

Biết nhìn thời thế, biết phải lấy lòng ai.

Trình Hi chớp mắt.

Cô thử đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên đầu Phát Tài, thấy nó không chống cự, mới yên tâm vuốt ve.

Cô không khỏi cảm thán: "Nó ngoan quá."

Trình Hi vẫn luôn muốn nuôi một con chó vừa thông minh vừa có thể trông nhà, nhưng lại rất lo lắng mình không thể chăm sóc tốt cho nó, còn làm phiền người nhà, nên dần dần từ bỏ ý định này.

Phát Tài hoàn toàn là hình mẫu chú chó trong mộng của cô.

Lúc này, Giang Quân lên tiếng, "Cô có thể dẫn nó ra ngoài chơi một lúc."

Anh tỏ vẻ rất hiểu ý.

Nhưng Hồ Tường Châu nhìn thấu bản chất của anh, trong lòng thầm mắng anh một tiếng "đồ giả tạo".

Muốn cô gái người ta ở lại lâu một chút thì nói thẳng ra đi, vòng vo tam quốc làm gì?

Miệng mọc ra để làm gì?

Giả tạo như vậy là không theo đuổi được con gái nhà người ta đâu.