Dịu dàng khuyên nhủ: "Được rồi, ông mắng bọn họ mấy câu là được, nói Vân Đoá và Thanh Dữu làm gì?"
An ủi tâm trạng của bạn đời, quay đầu nói với Phong Dã: "Bác và bác cả cháu về đây, qua một thời gian đừng quên qua đó."
Phong Dã biết là chuyện gì, hiếm khi nghiêm túc gật đầu.
Thanh Dữu ngơ ngác nhìn Phong Dã, anh vừa rồi bảo vệ cô là chuyện cô không ngờ tới, có chút luống cuống.
Bóng dáng bọn họ biến mất, Phong Dã một chân đá Phong Minh đang dựa vào Thanh Dữu rất gần, miệng không ngừng gọi chị dâu ra xa.
Nói chuyện thì nói chuyện, dựa gần như vậy làm gì?
Thanh Dữu nhìn Phong Minh lăn mấy vòng trên mặt đất rồi lập tức đứng dậy, muốn nói lại thôi. anh em Thú Thế ở chung như vậy sao?
Tu Ninh và Vân Đoá đã sớm quen, náo nhiệt xem rồi đánh nhau cũng đánh rồi, tản ra về hang động, mặt trời lớn như vậy, một lát nữa sẽ lột da mất.
Phong Dã cúi người một tay ôm Thanh Dữu lên, một tay đỡ eo cô đi về phía hang động.
Thanh Dữu rời khỏi mặt đất rất cao, tìm vị trí nào đó trên người Phong Dã có thể bám vào, thịt trên vai cứng ngắc, đành phải ôm cổ anh.
Vốn trong lòng còn có chút bất an, không biết nói gì cho phải. Một vết thương dài 10 cm đập vào mắt, đang rỉ máu. "Vai anh bị thương rồi."
Nghĩ đến hôm qua anh nói, mỗi năm thú đực và giống cái vì trên người có vết thương mà chết không ít, có chút lo lắng.
"Đi đến hang động em ở, ở đó còn có thảo dược hôm qua anh hái, bôi lên vết thương."
Phong Dã không muốn dừng lại, nghĩ đến gì đó lại quay người.
"Chị dâu, thú đực và giống cái không giống nhau. Vết thương của thú đực lành rất nhanh. Vết thương trên người anh cả, sáng mai sẽ khỏi, không cần bôi thuốc."
Phong Minh chậm rãi về hang động, nghe thấy chị dâu muốn bôi thuốc cho anh trai mình, tốt bụng nói một câu.
Phong Viêm đi phía sau nhắm mắt lại, đá về phía mông anh ấy một cước. Phong Minh lại lăn mấy vòng trên mặt đất.
"Phong Minh nói là thật sao?"
Huyệt thái dương Phong Dã giật giật. Ngữ khí lạnh lùng, "Gần như vậy."
Thanh Dữu "..."
Tức giận rồi!
Chỉ là không biết đang tức giận Phong Minh hay là đang tức giận cô.
Anh không nói, bầu không khí có chút yên tĩnh. Thanh Dữu suy nghĩ rất lâu mới thốt ra một câu, "Anh tức giận sao?"
"Anh nói sẽ không đánh em, tức giận cũng không được."
Phong Dã biết cô quá sợ hãi mới như vậy, vốn cũng không giận lắm, nhưng nghe những lời này, thật sự có chút tức giận.
Dừng bước, nhéo mặt cô bắt nhìn mình.
Bạn đời luôn cảm thấy mình sẽ đánh cô rốt cuộc là cảm giác như thế nào?
Nói chung là không dễ chịu! Thần tình cảnh giác khiến Phong Dã cảm thấy bất lực.
Rõ ràng chưa bao giờ nghĩ sẽ làm tổn thương cô, ngay cả một ngón tay cũng không nỡ động vào, cô lại sợ anh như vậy.
Anh bình thường nói chuyện làm việc khiến cô sinh ra ảo giác sao?
"Tại sao em cảm thấy anh lúc nào cũng giống như muốn đánh em?"
"Anh không nói không cười rất hung dữ, có cảm giác như vậy." Ánh mắt sắc bén như mang theo hàn khí, môi mím chặt, nhìn rất hung dữ.
"Bây giờ lại bóp chặt mặt em, càng hung dữ." Thanh Dữu yếu ớt nói.
Còn một câu nghẹn trong cổ họng chưa nói ra, anh quá không đứng đắn quá trực tiếp, hận không thể lúc nào cũng đè cô xuống, trạng thái đó thật sự khiến cô có chút sợ hãi.