Siêu Ngọt: Chồng Thú Nhân "Không Đứng Đắn" Cực Kỳ Gánh Vác

Chương 24

Vân Đoá không có một chút ngượng ngùng, "Những nơi khác cũng rất lợi hại."

Thanh Dữu "..."

Mặt đỏ bừng...

Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng hỏi một câu, "Đau không?"

Cô chưa thử qua, nhưng nghe nhiều rồi.

Ở trường học còn tốt, không có bạn thân đặc biệt nào nói chuyện này với cô.

Nhưng khi đi làm thêm, đồng nghiệp phát ngôn liền táo bạo hơn nhiều, nói tục là chuyện thường, thỉnh thoảng có thể nghe lỏm được.

Vân Đoá không biết là đang hồi tưởng hay đang nhớ lại, mặt đầy ý cười, trong mắt Thanh Dữu, nụ cười này có chút gian xảo.

Nhớ lại chuyện xảy ra khi đi tìm cô ấy, ừm... giữa bọn họ rất hòa hợp.

Vân Đoá ghé sát tai cô, nói rất nhiều, thành công thấy tai Thanh Dữu đỏ lên mới dừng lại.

Còn truyền cho Thanh Dữu một số kinh nghiệm khác.

"Tu Ninh trước đây giống anh Dã, trong hang động không có gì cả. Có một số chuyện căn bản không nghĩ tới, em cần gì nhất định phải nói với anh Dã."

"Ví dụ như hái được quả ngon phải mang về. Da thú đẹp, thịt con mồi mềm, em thích gì? Tất cả đều bảo anh ấy mang về."

"Giống cái chỉ có mùa nóng mới có thể chạy ra ngoài, những lúc khác phần lớn đều ở trong hang động. Cần rất nhiều thứ, có gì không biết thì đến hỏi chị."

Sau khi cô ấy nói rất nhiều lời đứng đắn, nhiệt độ trên mặt Thanh Dữu mới hạ xuống. "Em biết rồi, ngày mai sẽ đi tìm chị."

"Ngày mai em có thể không có thời gian." Vân Đoá đánh giá vóc dáng Thanh Dữu, "Ngày kia có thể cũng không có thời gian."

"Hắc hắc hắc."

Thanh Dữu "..."

Thật là muốn chết, mấy câu đều không rời khỏi chuyện đó.

.......

Kết thúc là thú hình của U Mạc bị đánh đến xiêu vẹo đứng không vững, hóa thành hình người toàn thân đầy máu nằm trên mặt đất.

Phong Dã bóp chặt cổ U Mạc, từ từ đến gần, ngữ khí bình tĩnh nhưng vô cùng âm hiểm:

"Để tôi nghe thấy những lời này nữa, sẽ gϊếŧ chết cậu."

"Trong bộ lạc lặng lẽ chết một thú đực cũng không phải không có."

U Mạc thấy anh không giống nói đùa, miệng há ra, một câu cũng không nói nên lời.

Trước đây thường xuyên đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, Phong Dã phần lớn sẽ không động thủ, không giống hôm nay, thật sự muốn gϊếŧ anh ta.

Bác gái không ngờ bọn họ cùng tộc trưởng đến, U Mạc còn bị đánh thảm như vậy.

Không phải chỉ nói nhiều mấy câu thôi sao, lần này là thật sự khóc.

Thú đực trong bộ lạc đánh nhau rất nhiều, nhưng sao lại ra tay nặng như vậy?

Bác gái và U Chi đỡ U Mạc nằm trên mặt đất không thể động đậy lên lưng U Lâm bị thương nhẹ, cảnh giác nhìn Phong Dã, mới rời khỏi nơi này.

Trên đường đi không ngừng nói với U Mạc và U Lâm, đánh không lại, sau này đừng đến ngọn núi này.

Phong Châu ở bên cạnh mắng Phong Dã mắng hơn mười phút không lặp lại.

Thanh Dữu ngạc nhiên, quả nhiên dù ở đâu, từ ngữ mắng người đều không khác nhau là mấy.

Thần tình Phong Dã không thay đổi, thậm chí kéo Thanh Dữu đứng ở nơi râm mát.

Phong Châu mắng Phong Dã mắng Phong Minh, cho đến khi chuyển hướng sang Thanh Dữu, Phong Dã mới lười biếng mở miệng.

"Mắng tôi thì thôi, đừng nói Thanh Dữu, vóc dáng nhỏ bé này của cô ấy có thể ngăn cản tôi?"

"Lá gan cũng nhỏ, nếu dọa bệnh rồi, tôi sẽ đào một hang động bên cạnh, đón bác gái qua ở lâu dài."

Lời nói không đứng đắn khiến Phong Châu tức đến ngứa răng, vừa rồi mắng những lời kia uổng phí rồi. Sắp hóa thú đi đánh nhau, Mộc Vũ thấy tình hình này kéo bạn đời lại.