Vân Tuyết Thanh với thân phận tế phẩm, hiệu lực thân phận đã bắt đầu phát tác. Trưởng thôn nhếch môi cười lạnh, chậm rãi tiến về phía hắn.
"Khoan đã, trưởng thôn." Phó Vô Tuyên đột nhiên lên tiếng, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. "Chúng ta chỉ đang chờ đúng 12 giờ mới bắt đầu dùng bữa thôi."
Quả nhiên, lúc này kim đồng hồ vừa điểm 12 giờ trưa. Theo quy tắc ngày hôm qua, bữa ăn cũng diễn ra vào thời điểm này. Như vậy, họ vẫn chưa hề vi phạm bất kỳ điều lệ nào.
Trưởng thôn khựng lại một chút, nhưng rồi miễn cưỡng thu lại hàm răng sắc nhọn, gằn giọng: "Mau ăn đi, đừng để ta phí công chuẩn bị."
Phó Vô Tuyên không chút do dự, cầm đũa gắp một con rết từ đĩa lên, thản nhiên bỏ vào miệng.
Tiếng nhai giòn rụm vang lên trong không gian tĩnh lặng, khiến sống lưng mọi người lạnh buốt.
Nhưng hắn chỉ bình tĩnh nhận xét: "Hương vị giống thịt gà, về bản chất cũng chỉ là protein mà thôi."
Ngồi yên lặng từ nãy đến giờ, Vô Tuyết cũng cầm đũa lên, gắp một con rết và cho vào miệng.
Thấy nàng ăn xong mà không có phản ứng gì bất thường, vài người khác bắt đầu động đũa theo.
Gã đàn ông đầu trọc nuốt xuống, kinh ngạc thốt lên: "Thật sự có vị giống thịt gà!"
Nói rồi, hắn không chần chừ mà gắp thêm một con nữa.
Trưởng thôn nhìn thấy phần lớn mọi người đều đã ăn, sắc mặt dần sa sầm. Lão vẫn luôn dõi theo Vân Tuyết Thanh – người duy nhất chưa hề động đũa.
Nụ cười trên mặt lão càng thêm quỷ dị, giọng điệu kéo dài đầy ẩn ý: "Xem ra vị tiểu huynh đệ đây không nể mặt ta rồi..."
Vân Tuyết Thanh thản nhiên ngước mắt nhìn thẳng vào lão, điềm nhiên đáp: "Ta tu đạo, không ăn đồ mặn."
Không gian lập tức rơi vào tĩnh lặng. Những người xung quanh thoáng sửng sốt, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hắn.
Gã đàn ông đầu trọc lẩm bẩm: "Lại còn có lý do này nữa sao..."
Trưởng thôn nheo mắt, giọng nói lạnh lẽo hơn hẳn: "Ta mặc kệ ngươi tu đạo hay không, nếu không chịu ăn...thì có lẽ ngươi sẽ trở thành món ăn đấy!"
Lời còn chưa dứt, Vân Tuyết Thanh đã ung dung rút từ trong tay áo ra một lá bùa vàng.
Luồng khí trấn tà tỏa ra từ lá bùa khiến trưởng thôn lập tức khựng lại. Lão nghiến răng đầy căm hận, nhưng giọng điệu lại dịu xuống đôi phần:
"Các vị đạo sĩ không ăn thịt, ta có thể hiểu được. Nhưng quy tắc của thôn là phải dùng bữa trong sân vào đúng 12 giờ trưa. Ta cũng không thể làm trái được đâu."
Lời nói có vẻ như là thương lượng, nhưng nếu lắng nghe kỹ, ngoài sự bất mãn ẩn giấu, còn có cả chút uất ức mơ hồ.
____________________________________________________________________________________________________________________P/s:mọi người muốn 1 ngày ra bao nhiêu chap ạ