Món ăn này đã đủ khiến người ta khϊếp sợ, nhưng bên cạnh nó còn có một đĩa chuột con còn sống, càng làm người ta khó lòng bỏ qua.
Một nữ sinh trông có vẻ như học sinh trung học vừa nhìn thấy liền lập tức đưa tay che miệng, khuôn mặt tái mét vì buồn nôn.
Ngồi cạnh cô là một người đàn ông trọc đầu, thân hình vạm vỡ, sắc mặt cũng không khá hơn là bao. Hắn gượng gạo nói: “Không ngờ trong đời lại có thể tận mắt thấy món ‘Tam chi chuột’ này.”
“Tam chi chuột” là một trong mười món ăn cấm kỵ. Cách chế biến vô cùng đơn giản, chỉ cần vài con chuột con mới sinh và một bát nước tương. Khi người ăn dùng đũa gắp chuột lên, nó sẽ kêu “chít” một tiếng. Khi nhúng vào nước tương, nó lại kêu “chít” thêm một lần nữa. Và khi bị bỏ vào miệng, nó sẽ phát ra tiếng “chít” cuối cùng. Chính vì vậy mà món ăn này có tên gọi là “Tam chi chuột” – ba tiếng kêu cuối cùng.
Trưởng thôn ban đầu có vẻ tức giận vì bị phản đối, nhưng sau đó khuôn mặt lại lộ ra vẻ phấn khích một cách kỳ lạ. Ông ta cười lớn, nước dãi chảy ra nơi khóe miệng. Hàng răng vàng ố của lão chậm rãi dài ra, sắc nhọn chẳng khác nào nanh sói. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là ánh mắt của lão không hề hướng về những món ăn trên bàn, mà lại nhìn chằm chằm vào từng người ngồi đó, như thể đang lựa chọn con mồi.
Cậu em trai song sinh đột nhiên chỉ vào đĩa chuột sống, cười khanh khách nói: “Ha ha, món này vui thật đấy!”
Trưởng thôn nở một nụ cười quỷ dị, vừa đặt xuống bàn một món ăn mới vừa nói: “Khách quý thích là được. Nông thôn nghèo khổ, không có gì ngon tiếp đãi, mong mọi người thông cảm.”
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía món ăn vừa được dọn lên. Đó là một đĩa óc tươi, vẫn còn run rẩy.
Người đàn ông trọc đầu nhíu mày, sắc mặt ngày càng khó coi: “Đây…chẳng phải là óc khỉ sao?”
Óc khỉ cũng là một trong mười món ăn cấm kỵ.
Trưởng thôn khoát tay, cười nhạt: “Thôn chúng tôi làm gì có khỉ? Nếu có, e là sớm đã bị bắt ăn hết rồi.”
Người đàn ông vạm vỡ cứng đờ người. “Vậy thì…đây là thứ gì?”
Trưởng thôn nở một nụ cười đầy ẩn ý, giọng nói âm trầm: “Không có khỉ, nhưng vẫn có những thứ khác để thay thế.”
Không ai dám hỏi thêm nữa.
Trưởng thôn nhiệt tình bày biện thức ăn, nhưng trên bàn, không ai động đũa.
Thấy vậy, sắc mặt lão lập tức thay đổi, giận dữ quát lớn: “Sao không ai ăn? Các người xem thường đặc sản của dân quê chúng tôi sao?”
Mọi người im lặng, cả bàn tiệc chìm trong bầu không khí căng thẳng. Nhưng dù có bị ép thế nào, không ai dám đưa tay gắp thử.
Những món ăn này, quả thực quá mức đáng sợ.