Gương mặt dịu dàng giả tạo ngày xưa đã hoàn toàn biến mất.
“Nói thẳng nhé, tôi ở bên cậu chẳng qua là để trả thù…”
Hắn dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt bỗng chốc tràn ngập căm hận.
“Cậu là kẻ thật sự tàn tật, còn tôi đâu có mù. Sao tôi có thể một lòng một dạ với cậu được?”
Nói xong, Trì Thịnh cất điện thoại, mang theo mùi rượu nồng nặc mà sải bước ra ngoài.
— Rầm!
Cánh cửa bị đóng sầm lại, rung chuyển cả căn phòng.
Cảnh Thuấn vẫn còn bị đè dưới xe lăn, nhịp tim hỗn loạn, hơi thở dồn dập đến mức l*иg ngực nghẹn lại, như sắp bị bóp nghẹt đến chết.
Bản năng sinh tồn trong cơn nguy kịch bùng phát.
Cậu dùng hai bàn tay gầy gò bám chặt vào thảm, cố gắng bò tới nơi chiếc điện thoại bị văng ra, run rẩy mở khóa và ấn vào biểu tượng đầu tiên trong danh sách ghim.
— Tút… tút…
Thời gian chờ cuộc gọi kết nối dường như kéo dài vô tận.
Cảnh Thuấn có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh mình đang dần cạn kiệt, đôi mắt đỏ ngầu cũng dần mơ hồ mất đi tiêu cự.
Ngay khoảnh khắc ý thức tan rã, cậu mơ hồ nghe thấy một giọng nói kinh hoảng từ đầu dây bên kia: “Cảnh Thuấn?!”
“Cảnh tiên sinh? Cảnh tiên sinh, ngài không sao chứ?”
Cảnh Thuấn cảm nhận được có người đang nhẹ nhàng đẩy vai mình, lực không lớn nhưng mang theo sự căng thẳng rõ rệt.
Cậu mơ hồ mở mắt, cơn đau hành hạ thân thể suốt quãng thời gian trước bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một cảm giác tràn đầy xa lạ nhưng quen thuộc.
“…”
Hành lang khách sạn sáng rực ánh đèn thủy tinh, chói đến nhức mắt.
Cảnh Thuấn phải mất một lúc mới thích ứng được, sau đó cẩn thận quan sát bố cục xung quanh.
“Tôi… tôi đang ở đâu?”
Người đang quỳ trước mặt cậu mặc đồng phục phục vụ của khách sạn, trông có chút quen mắt.
Thấy cậu cuối cùng cũng có phản ứng, người phục vụ dù vẫn còn nghi hoặc nhưng vẫn thành thật trả lời:
“Cảnh tiên sinh, đây là khách sạn Bảo Lai Lệ ở Hải Thị. Hôm nay ngài được mời đến tham dự tiệc của nhà họ Trì. Tôi là nhân viên do Trì thiếu sắp xếp để tiếp đón ngài.”
Nói rồi, anh ta vô thức liếc xuống chiếc xe lăn của Cảnh Thuấn.
Nghe nói hai tháng trước, Cảnh tiên sinh gặp tai nạn, dẫn đến việc đi lại khó khăn. Vừa rồi anh ta đang dẫn đường đưa cậu đến hội trường yến tiệc thì bất ngờ xảy ra sự cố trên cầu thang, khiến cậu ngã lăn ra khỏi xe lăn.
May mắn là trông có vẻ không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Trong chớp mắt, Cảnh Thuấn đã hiểu rõ tình huống hiện tại của mình.
Cậu cúi đầu nhìn tấm chăn lông phủ trên đầu gối, hai chân dưới lớp chăn không còn là những chi vô tri vô giác, mà vẫn còn tồn tại cảm giác!
Cảnh Thuấn không thể tin nổi, siết chặt lấy mép chăn, đầu óc quay cuồng tiêu hóa sự thật đáng lẽ không thể xảy ra này.
Cậu… đã bất ngờ sống lại về 5 năm trước?