Những năm qua, Cảnh Thuấn đã học cách quen với cô độc, chấp nhận cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, dựa vào chính mình để sống tiếp. Có hay không có một số người, với cậu mà nói, hoàn toàn không còn ý nghĩa.
“A Cảnh! Không phải như em nghĩ đâu! Anh thực sự yêu em, yêu hơn bất cứ ai!”
Trì Thịnh lao đến, định ôm chặt cậu để cầu xin quay lại:
“Hôm qua anh uống nhiều quá, bị chuốc say, là bọn họ…”
Cảnh Thuấn lạnh lùng gạt mạnh cánh tay hắn ra, bật cười chế giễu:
“Là bọn họ viết sẵn kịch bản, rồi ép cậu đọc từng chữ, quay lại đoạn video đó?”
“Trì Thịnh, bây giờ nhìn cậu thực sự làm tôi buồn nôn!”
Trì Thịnh hít sâu một hơi, giọng trầm xuống:
“Em… em vừa nói gì?”
“Tôi nói, từ giờ trở đi, làm ơn biến khỏi thế giới của tôi.”
Cảnh Thuấn không muốn phí thời gian nghe hắn biện bạch, liền quay xe lăn, định mang theo hành lý rời đi.
Không ngờ, ngay khoảnh khắc cậu quay lưng lại, vẻ sốt ruột giả tạo trong mắt Trì Thịnh lập tức bị cơn giận dữ thật sự thay thế.
“Cảnh Thuấn, cậu nghĩ mình là cái thá gì?”
Hắn sải bước lao tới, nắm chặt tay cầm phía sau xe lăn, giật mạnh về phía sau bên phải.
Cảnh Thuấn không kịp phản ứng, mất thăng bằng trong chớp mắt.
— Rầm!
Chiếc xe lăn nghiêng đổ, đập mạnh vào vùng eo, tạo ra cơn đau buốt tận tim gan.
Cảnh Thuấn tái mặt, đôi mắt run rẩy nhìn kẻ vừa gây ra tất cả.
“…”
Trì Thịnh sững người một lúc, nhưng liên tục bị mất mặt khiến cơn giận của hắn bùng lên dữ dội, chẳng còn chút áy náy nào.
“Không phải cậu giỏi lắm sao? Nhìn tôi như vậy làm gì? Có bản lĩnh thì tự bò dậy mà chất vấn tôi đi?”
“À quên mất, cậu còn đứng dậy nổi nữa đâu.”
“…”
Cảnh Thuấn chỉ cảm thấy máu trong người như đông cứng lại, tim co thắt từng cơn dữ dội hơn.
“Cuối cùng… cũng không giả vờ nữa rồi?”
Trì Thịnh đứng từ trên cao nhìn xuống cậu, như thể đang nhìn một mảnh rác rưởi hư hỏng, chẳng có chút ý định giúp đỡ.
“Ban đầu tôi còn nghĩ, chỉ cần cậu không làm ầm chuyện cái video kia, tôi có thể nhẫn nhịn bồi cậu thêm một thời gian. Không ngờ cậu lại không biết điều như vậy, cứ khăng khăng giở trò đòi chia tay?”
“Nhìn khắp Hải Thị này đi, ngoài tôi ra còn ai muốn một kẻ tàn phế như cậu?”
Gần năm năm rồi, hắn đã diễn đủ rồi!
Nếu Cảnh Thuấn đã muốn xé toạc bộ mặt này, vậy thì hắn cũng không cần khách sáo nữa!
“Những năm qua, cậu dựa vào thân phận và địa vị của tôi mới có chút thể diện trong mắt người ngoài. Không biết ơn thì thôi, giờ còn dám giở thái độ với tôi?”
Trì Thịnh rút điện thoại, hướng về phía Cảnh Thuấn dưới đất mà bấm quay video.