Tôi Nuôi Gấu Trúc Tại Tinh Tế

Chương 11: Cao lãnh chi hoa

Tô Viên Viên mệt mỏi đến nỗi ngủ thϊếp đi trong khi mơ mộng về đủ thứ chuyện.

Trong giấc mơ, cô lại gặp chú gấu trúc con vừa mới tập đi.

Aisha thò đầu ra, nhìn thấy Tô Viên Viên đang cười ngốc ngay cả trong lúc ngủ, không nhịn được thì thầm. "Cậu ấy thật sự phù hợp với nghề chăm sóc trẻ con chuyên nghiệp."

Luna gật đầu, lấy một chiếc chăn nhỏ đắp lên người Tô Viên Viên rồi lên tiếng. "Cậu ấy kiệt sức rồi."

Aisha nói: "Để cậu ấy ngủ một lúc đi, đến nơi rồi hãy gọi cậu ấy."

Luna gật đầu, cả hai ngừng nói chuyện.

Tô Viên Viên rất hoà hợp với gấu trúc con trong mơ, cô thậm chí còn đi tới, bế gấu con lên, vuốt ve từ đầu đến chân, gấu con thoải mái mà “ân” kêu to.

Tô Viên Viên thấy mấy chú gấu trúc con thật dễ thương. Đúng lúc cô sắp ôm chặt Gấu con vào lòng thì đột nhiên có người lay cô dậy.

Tô Viên Viên tức giận đến mức muốn chửi thề.

Lúc này Luna nói. "Chúng ta đến Hành tinh D rồi. Thức dậy đi, đến lúc xuống phi thuyền rồi."

"Hả?" Tô Viên Viên ngơ ngác nhìn bọn họ.

Aisha nói. "Cậu mơ thấy cái gì thế? Chảy cả nước dãi khi ngủ."

Tô Viên Viên giật mình, vội vàng đưa tay lên sờ khóe miệng nhưng không phát hiện ra gì.

Lúc này Luna vẻ mặt mỉm cười nhìn cô nói. "Được rồi, cậu ấy đùa thôi, chuẩn bị xuống phi thuyền thôi."

Ba cô gái nhanh chóng mang theo hành lý xuống khỏi phi thuyền, nhưng Tô Viên Viên vẫn còn hơi choáng váng.

Luna và Aisha cảm thấy cô vẫn chưa tỉnh ngủ liền đưa cô đi cùng.

Thời điểm ba người chuẩn bị ra khỏi sân bay, họ tình cờ gặp một ông lão nhã nhặn hiền lành có thể biến thành chú chó vằn.

Ông lão có vẻ như đang đợi họ. Ông ấy nhìn Luna và Aisha cảm thấy không có gì phải che giấu cả. Sau đó, ông ấy nói với Tô Viên Viên.

"Ta tên là Điền Bình. Làm việc tại học viện Alpha và ta từng là người của hành tinh Z. Ta rời khỏi quê hương của mình cách đây 150 năm và đến hành tinh D để học đại học, chưa bao giờ quay trở lại. Một tuần trước, ta thấy tin nhắn từ tinh chủ A Phúc xin giúp đỡ trên diễn đàn hành tinh Z, thỉnh cầu người của hành tinh Z giúp đỡ cô bé trong hành tinh đã trúng tuyển vào đại học năm nay."

Sau khi nghe vậy, Tô Viên Viên hơi sửng sốt, không khỏi nhìn về phía ông lão Điền. Mặc dù tóc ông đã bạc nhưng trông ông vẫn giống người Trung Quốc.

Lúc này, lại nghe thấy ông Điền nói. "Tô Viên Viên, ta muốn giới thiệu cho cháu một cơ hội việc làm. Xin hãy giúp ta nấu canh xương. Nếu cháu biết nấu thì càng tuyệt hơn. Nhiều năm như vậy, ta đã rất nhớ hương vị của hành tinh Z."

Tô Viên Viên không nhịn được mà hỏi. “Ông thích món gì ạ?”

Ông Điền nói: "Ta thích tất cả các loại cá và hải sản. Nhân tiện, cháu có cá khô không?"

Tô Viên Viên nhanh chóng đưa một gói tới, ông Điền không chút do dự lấy ra một miếng ăn ngay tại chỗ, trên mặt tràn đầy vẻ hoài niệm.

Sau đó, ông ấy để lại cho Tô Viên Viên địa chỉ liên lạc của mình và bảo cô liên lạc với ông sau khi cô chấp nhận nhận việc.

Sau khi ông Điền đi rồi, Aisha mới hưng phấn nói. "Đây quả thực là duyên phận, nếu Viên Viên nhận công việc của ông Điền thì sẽ không còn phải lo lắng về chi phí sinh hoạt nữa."

Tô Viên Viên gật đầu. Cô nghĩ đến bảo bối chó đang lớn dần trong bụng ông Điền, cô vẫn nguyện ý chăm sóc ông. Chỉ là những thứ này liên quan đến **, không tiện nói với bạn bè về chúng.

Luna đột nhiên nói. "Mình nhớ ông Điền này là ai rồi!"

"Là ai vậy?" Tô Viên Viên và Aisha đồng thanh hỏi.

Luna không muốn làm họ mất hứng nên nói thẳng. "Ông ấy là chủ nhiệm giảng dạy tại Viện nghiên cứu văn hóa cổ đại của học viện Alpha."

Tô Viên Viên nghe vậy có chút kinh ngạc. Aisha hỏi nhanh. "Luna, làm sao cậu biết được vậy?"

Luna giải thích. "Mình từng đọc thông tin về học viện Alpha trên tinh võng. Vừa vặn có một bài giới thiệu về một giáo sư nổi tiếng của trường, có kèm theo ảnh. Tên cũng trùng khớp. Chắc chắn là giáo sư Điền Bình. Giáo sư Điền có thành tựu sâu sắc trong nghiên cứu văn hóa cổ đại và là chuyên gia văn học cấp độ liên sao."

Aisha lại nói. "Vậy thì, nếu Viên Viên nhận lời làm việc của giáo sư Điền thì chắc chắn sẽ rất có tương lai, đúng không?"

Tô Viên Viên cũng gật đầu.

Cứ như vậy, ba cô gái vừa nói chuyện vừa cười suốt dọc đường, rời khỏi sân bay, lên xe và lái về phía trung tâm thành phố.

Tuy gọi là phương tiện đường bộ nhưng công dụng thực tế của nó cũng giống như xe buýt ngoài đời thực, giá vé cũng không cao, mỗi người chỉ một điểm tín dụng.

Nhưng thực tế, chiếc xe này không có bánh xe và không chạm đất. Nó dựa vào một loại năng lượng nào đó để đẩy và bay ở độ cao thấp. Nó được gọi là ô tô nhưng kỳ thực cùng máy bay cũng không khác lắm.

Tô Viên Viên không khỏi cảm thấy vô cùng thích thú khi nhìn thấy phương tiện di chuyển công nghệ cao này. Luna và Aisha cũng rất phấn khích. Ba cô gái khá thoải mái khi tận hưởng chuyến tham quan.

Khoảng nửa giờ sau, xe chở họ đến cổng trung tâm thành phố.

Sau khi Tô Viên Viên xuống xe, cô ngẩng đầu lên. Chỉ đến lúc đó mới phát hiện ra rằng thành phố trung tâm của Hành tinh D, nguyên lai là bản sao của một thành phố cổ.

Thành phố này có cổng thành, tháp và tường thành tương tự như các thủ đô hoàng gia cổ đại, nhưng không được bảo vệ và chỉ còn lại hai con sư tử đá khổng lồ. Đôi mắt của con sư tử đá thỉnh thoảng lại lóe lên màu đỏ, như thể chúng có chức năng an ninh.

Khi bước vào thành phố, hoàn toàn là một quang cảnh khác.

Hai bên đường là nhiều tòa nhà cổ mô phỏng theo thời nhà Minh, nhà Thanh, được xây bằng gạch đỏ, ngói xanh và được đặt những cái tên cổ như trà lâu, tửu lâu. Ngoài nơi này ra, còn có một số sân nhà ở hình vuông. Còn có những ngôi biệt thự lớn có cổng sang trọng.

Nếu không phải vì cách ăn mặc của những người qua đường, Tô Viên Viên thực sự có ảo giác như đang du hành qua hàng ngàn năm và thấy mình đang ở thời nhà Minh và nhà Thanh. Toàn bộ thành phố tráng lệ này dường như là sự kết hợp của nền văn minh nhiều triều đại trong lịch sử.

Lúc này Luna thấy vẻ bối rối của hai người nên thản nhiên giải thích. "Hành tinh D luôn ngưỡng mộ nền văn hóa cổ đại, và mọi người cũng thích những hiện vật cổ. Thành phố tráng lệ này được xây dựng cách đây năm mươi năm bằng cách sử dụng kết quả nghiên cứu của Giáo sư Điền với công nghệ cao."