Tôi Nuôi Gấu Trúc Tại Tinh Tế

Chương 9: Không cẩn thận

Ông cụ chó chậm rãi đi vào phòng điều trị, bề ngoài có vẻ không bị thương, nhưng chân sau hơi lê.

Lúc lơ đãng, ông ấy nhìn Tô Viên Viên bằng ánh mắt có chút phức tạp. Nhưng khi Tô Viên Viên nhìn lại, ông ấy lại trở về vẻ mặt nghiêm túc.

Hình dạng động vật của ông cụ chó cao hơn nhiều so với những chú chó bình thường, khuôn mặt rất dữ tợn và màu lông có phần pha trộn.

Một số hàng khách không khỏi suy đoán rằng ông Chó này có thể là hậu duệ của linh cẩu rừng. Thay vì trở thành cướp biển, ông ấy đã tìm được một công việc tử tế ở một hành tinh cao hơn. Điều này đã được coi là một tài năng xuất chúng.

Nhưng bất kể là hình người hay hình thú, ông ấy đều không có chút thô tục nào đặc trưng của linh cẩu, ngược lại, hình thú rất bá đạo, trong xương cốt cũng có chút chính nghĩa. Một số người suy đoán rằng lẽ nào ông ấy có dòng máu hổ?

Dù sao thì những người đó cũng không biết được lai lịch của ông cụ chó, nhưng Tô Viên Viên thì lại nhận ra ông ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Tên khoa học của loài chó này là chó bản địa Trung Quốc, thường được gọi là chó bản địa đốm hổ.

Loài chó này không phổ biến ở thành phố, nhưng khi Tô Viên Viên chuyển về vùng nông thôn cùng cô ruột, nhiều gia đình trong làng đã nuôi loại chó này.

Họ cảm thấy chó đốm hổ khỏe mạnh và hung dữ, giỏi canh gác nhà cửa và rất trung thành với chủ. Vì vậy, mọi người đều thích mang chú chó như vậy về nhà.

Sau này, Tô Viên Viên học chuyên ngành liên quan và cũng tra cứu được một số thông tin. Vào thời nhà Thanh, chó bản địa đốm hổ được các hoàng tử và quý tộc nuôi để phục vụ mục đích săn bắn. Giống chó này có thể được huấn luyện tốt và được dùng để săn lợn rừng trên núi.

Thật đáng tiếc khi trong cuộc sống hiện thực, ngày càng ít người muốn nuôi loại chó này.

Tô Viên Viên đã ở bệnh viện thú y bốn năm, nhưng chưa từng có ai đồng ý chi tiền để chữa trị cho chú chó bản địa.

Ai có thể nghĩ được du hành không gian, liền may mắn được giúp ông cụ chó có hình dạng giống chó này chữa trị vết thương ngay trong ngày đầu tiên.

Tô Viên Viên cảm thấy thân cận hơn một chút nên nhanh chóng lên tiếng. "Ông ơi, cháu giúp ông lên bàn phẫu thuật nha?"

Ông Chó thực sự không ngờ Tô Viên Viên lại không coi mình là một con chó quái dị như những người khác. Ngược lại, cô rất nhiệt tình với ông ấy.

Ánh mắt ông ấy hơi lóe lên, nói một cách bình tĩnh. "Không sao, ta tự đi được." Vừa nói vừa muốn nhảy lên bàn mổ.

Nhưng Tô Viên Viên đã ngăn cản. "Nếu ông di chuyển, xương sẽ dễ bị trật khớp."

Ông cụ Chó cong môi định nói thêm điều gì đó. Bạch bước vào, không nói một lời, trực tiếp đặt ông cụ chó hình thú khổng lồ lên bàn điều trị.

Ông Chó trách Bạch xen vào chuyện của người khác, nhưng không nói thêm gì nữa.

Ngược lại, Tô Viên Viên mỉm cười cảm kích với Bạch, nhưng đáng tiếc là cô không nhận được phản hồi nào.

Bạch dường như đã hoàn thành nhiệm vụ, như một y tá có trình độ. Anh ấy rời khỏi phòng điều trị ngay sau khi hoàn thành công việc.

Tô Viên Viên không để ý đến thái độ lạnh lùng của anh ấy, ngược lại còn cảm thấy người này thực ra rất tốt.

Cô bắt đầu điều trị cho Ông cụ Chó.

Lúc đầu, ông cụ Chó chỉ muốn Tô Viên Viên chữa trị vết thương ở chân cho mình, nhưng sau khi Tô Viên Viên thuyết phục, ông đã đồng ý kiểm tra toàn thân, nhưng chỉ để Tô Viên Viên chữa trị chân cho mình.

Sau khi kiểm tra, quang não đưa ra một phương pháp điều trị phức tạp và tốn kém cho chấn thương ở chân, thậm chí cần phải phẫu thuật chỉnh hình lớn và đóng đinh xương. Sau đó, sẽ phải được chữa trị trong một thời gian dài.

Nhưng thực ra, Tô Viên Viên nhìn thấy rõ ràng, chân của ông cụ chó chỉ bị trật khớp thôi, không cần phải làm phức tạp như vậy.

Cô của Tô Viên Viên là người nắn xương trong làng. Mỗi khi dân làng bị bầm tím hoặc bị bệnh nhẹ, họ sẽ đến chỗ cô của cô để chữa trị.

Tô Viên Viên sống với cô của mình nhiều năm, học được một số kỹ thuật nắn xương từ những gì cô nhìn thấy và nghe được. Nhưng cô chưa bao giờ dùng nó với con người, nhưng cô đã từng giúp động vật nắn xương nhiều lần.

Sau khi suy nghĩ, Tô Viên Viên quyết định từ bỏ phương pháp điều trị do quang não đưa ra và quyết định giúp ông cụ nắn thẳng xương trước dựa trên kinh nghiệm trước đây của mình.

Tất nhiên, cô nói với Ông cụ Chó về vết thương của mình, nhưng Ông cụ Chó có vẻ không quan tâm. Có vẻ như ngay cả khi ông ấy đi khập khiễng thì cũng không phải là vấn đề lớn.

Hành khách không khỏi có chút sợ hãi. Ông chó đã già rồi, chân bị gãy vẫn còn bám trụ được. Nếu không được chữa trị kịp thời, tình trạng này có thể trở thành tật vĩnh viễn.

Có người đề nghị ông Chó nên vào phòng sửa chữa để điều trị trước. Mọi người khác đều đồng ý.

Mọi người trong cabin đều bàn tán về chuyện này, nhưng Tô Viên Viên trong phòng điều trị vẫn còn đang chần chừ. Cô có vẻ không quan tâm vết thương. Thay vào đó, cô vẫn đang trò chuyện với ông Chó.

May mắn thay, ông cụ có tính tình tốt, kiên nhẫn và sẵn lòng chú ý đến cô.

Trong lòng mọi người đều cảm thấy Tô Viên Viên vẫn là đứa trẻ, làm việc không có mục đích rõ ràng, không quan tâm đến tính nghiêm trọng của sự việc, mặc dù đã học được một số phương pháp trị liệu từ tổ tiên truyền lại, nhưng cũng không đáng tin cậy lắm.

Ngay cả một số thú nhân đã biến thành thú cũng không khỏi có chút lo lắng, giao bản thân cho Tô Viên Viên thật sự có ổn không? Họ thậm chí còn không muốn điều trị nữa.

Nhưng vào lúc này, Tô Viên Viên đột nhiên hành động.

Không biết lúc nào, đôi tay nhỏ của cô đã đặt lên chân sau của ông Chó, cô đã nói một số từ ở quê hương của mình. Ông Chó có chút say mê với những gì mình nghe được và có vẻ rất hứng thú với cuộc sống trên hành tinh nguyên thủy, đặc biệt là những món ăn ngon.

Đúng lúc ông chó đang mất tập trung, Tô Viên Viên đột nhiên dùng hai tay đẩy.

Ông Chó hét lên, những hành khách bên ngoài phòng điều trị cũng giật mình.

Nhưng lại nghe Tô Viên Viên đột nhiên lên tiếng. "Được rồi, xương đã được gắn lại. Cứ giữ nguyên như vậy đi. Cố gắng đừng chạy nhảy lung tung. Sẽ rất khó để nắn nếu nó lại trật khớp. Ông không còn trẻ nữa, vì vậy nhớ nấu thêm canh xương uống. Nó tốt cho xương của ông."

Hành khách trong khoang sau khi nghe vậy đều hoàn toàn hoang mang, sau đó lại nhìn thấy ông chó kia quả nhiên đứng lên, thử một chút, còn có thể tự nhiên di chuyển?

Một số người không khỏi thở dài. "Tôi không ngờ Tô Viên Viên lại có thể thực hiện được kỹ thuật nắn xương huyền thoại này. So với việc ngâm trong dung dịch dinh dưỡng thì cách này nhanh hơn nhiều."

Người bên cạnh cũng nói. "Vì vậy, mục đích của cuộc trò chuyện nhỏ này là để đánh lạc hướng sự chú ý của ông ấy để cô ấy có thể tận dụng cơ hội này để nắn xương. Thực sự chỉ có cco ấy."

Không lâu sau, phương pháp nắn xương truyền thống kỳ diệu của Tô Viên Viên đã được mọi người công nhận.

Ngay cả những hành khách không bị thương cũng muốn biến trở lại thành động vật và nhờ Tô Viên Viên giúp họ kiểm tra bệnh mãn tính. Suy cho cùng, trước đây họ chưa từng nghe nói đến việc uống canh xương có thể chữa bệnh. Họ cũng muốn học một số phương pháp y học cổ truyền Trung Quốc để nuôi dưỡng cơ thể từ Tô Viên Viên.

Đáng tiếc Bạch chỉ đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn, những người này không dám gây phiền phức cho người bị thương.

Bên kia, Tô Viên Viên nhìn ông cụ Chó với vẻ mặt lo lắng rồi nói. "So với chân của ông, dạ dày vẫn cần phải đến bệnh viện thường xuyên kiểm tra."

Tô Viên Viên cũng từng nghe nói, chó già sẽ có "chó bảo (1)" trong bụng. “chó bảo” có thể dùng làm thuốc.

Nhưng cô không ngờ rằng, trong bụng ông ấy cũng có một "chó bảo" như vậy. Nếu điều này xảy ra với con người, thì đó không phải là sỏi dạ dày sao? Ông ấy chắc hẳn cảm thấy rất khó chịu khi có một cục u lớn như vậy trong bụng.

--(1) “chó bảo’’: xuất phát từ một quan niệm dân gian hoặc y học cổ truyền. Ở một số nền văn hóa châu Á, người ta tin rằng trong bụng của những con chó già có thể hình thành một loại vật chất quý hiếm gọi là "chó bảo" (có thể hiểu như một loại sỏi mật đặc biệt).

Theo quan niệm này, "chó bảo" được cho là có giá trị dược liệu và có thể dùng làm thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, đây là niềm tin dân gian và không có cơ sở khoa học rõ ràng. Trong y học hiện đại, không có bằng chứng nào chứng minh giá trị chữa bệnh của "chó bảo".