Anh Trai, Em Muốn Múa Ở Thế Vận Hội

Chương 13

Sau này cô trưởng thành rồi, đáng tiếc sau này, bọn họ cũng không có sau này nữa.

Thẩm Sơ Tuyết chỉ chán nản trong phút chốc, rồi lại phấn chấn lên. Kiếp trước đã là quá khứ rồi, cô có thể trọng sinh trưởng thành một lần nữa, lần này, cô muốn để bọn họ có sau này.

Cô tắm xong, cảm thấy cả người nhẹ nhàng hơn nhiều, dường như là hạ sốt rồi, thấy bố mẹ vừa làm xong bữa sáng, lại lần nữa thừa cơ nhắc lại một lần chuyện đã nói hôm qua.

Tối qua Lục Mẫn và Thẩm Triển Chiêu sau khi nghe cô nói xong, đã bàn bạc một chút, cảm thấy con gái hối thúc bọn họ đi làm, có lẽ là lo lắng cho tình hình kinh tế trong nhà.

“Hy Hy, có một số việc lúc trước con còn nhỏ, nên không nói với con, thật ra, nhà chúng ta không có nghèo đến thế.”

Vì để khiến con gái an tâm, Thẩm Triển Chiêu chạy bước nhỏ đi lấy một chiếc hộp sắt bị khóa, mở ra cho cô xem: “Đây là nhà mà mấy năm trước nhà chúng ta mua, ở trung tâm thành phố, đều sửa sang xong rồi, không chuyển tới đó chủ yếu vì mở tiệm ở bên này, con đi tới đội tuyển cấp tỉnh cũng tiện, hàng xóm cũng đều quen thuộc rồi……..”

“Cũng có tiền tiết kiệm, nhà chúng ta có điều kiện, không phải rất giàu, nhưng cũng không phải lo cái ăn cái mặc, thế nên con muốn làm cái gì thì làm cái đấy, bố mẹ đều ủng hộ con.”

Thẩm Sơ Tuyết biết điều kiện gia đình cô không tệ, kiếp trước sau khi cô rời khỏi đội tuyển cấp tỉnh, bố mẹ đã chuyển đến căn nhà ở trung tâm thành phố, cô còn biết, bố mẹ vì cô, đã hy sinh rất nhiều.

Sau khi cô đi cùng đạo diễn, quán mì nhỏ của bố mở thêm nhiều chi nhánh, mẹ tự mình thành lập công ty, chỉ mười năm ngắn ngủi đã sắp lên sàn chứng khoán. Đều là vì cô, bị bệnh, tham gia thi đấu, không thể không có người bên cạnh, bố luôn đóng cửa tiệm để ở bên cô, chưa từng vắng mặt ở cuộc thi lớn nhỏ nào, mẹ làm việc ở một công ty nhỏ, lúc vừa đến Thượng Hải đã là quản lý, đến bây giờ cũng chỉ là một tổng giám đốc.

So với người bình thường, sự phát triển này không thể nói là kém, nhưng cô đã biết mẹ là một nữ cường nhân có năng lực có sự nghiệp, làm sao vẫn có thể nhìn bà ấy hy sinh vì mình. Cô quyết định tiếp tục luyện thể dục nghệ thuật, nhưng không hy vọng bố mẹ sẽ vì quyết định này của cô, mà không lập nghiệp.

Thẩm Sơ Tuyết ở trong ánh mắt yêu thương sâu sắc của bố mẹ, nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc: “Hôm qua đạo diễn Cao Dương đến đây, con nghe thấy rồi nhưng con quyết định ở lại đội tuyển tỉnh.”