Ban ngày cô ngủ nhiều rồi, bây giờ nằm trên giường ngược lại lại không ngủ được, vừa hay nghĩ xem sau này nên làm thế nào.
Nếu như bước vào làng giải trí giống như kiếp trước, con đường này cô đã từng mò mẫm đi qua một lần rồi, lần trước đã thuận buồm xuôi gió, nếu như lại một lần nữa chắc chắn sẽ như cá gặp nước, nhưng trong lòng cô lại không muốn làm như thế.
Cô muốn đổi một con đường khác để thám hiểm, ở lại đội tuyển cấp tỉnh, tiếp tục tham gia đủ các loại cuộc thi và tuyển chọn. Con đường này đầy rủi ro và gai nhọn, tuy cô chưa từng tự mình đi qua nhưng năm đó Hoàng Tĩnh Mỹ người có trình độ tương đương cô đã chọn con đường này.
Nếu như Hoàng Tĩnh Mỹ tham gia hai lần thế vận hội, không lấy được một tấm huy chương, vốn dĩ còn muốn chống đỡ đến thế vận hội năm 2020 cố gắng tranh tài, đáng tiếc trời không chiều lòng người, cuộc thi bị hoãn lại, cô ta thật sự không chống đỡ được nữa, giải nghệ rồi gia nhập làng giải trí, trở thành một người mới.
Thẩm Sơ Tuyết nghĩ một lúc, cảm thấy phần rủi ro này, bản thân gánh vác được, thậm chí vì loại việc không xác định này, có chút phấn khích mơ hồ. Cô càng xem trọng quá trình, trải qua một đoạn hành trình này, sau này nghĩ lại cũng sẽ không cảm thấy hối hận.
Cô cảm thấy bản thân quá may mắn, trên thế giới này có mấy người có được cơ hội này, có thể ở trên đường đời thử qua hai loại khả năng hoàn toàn khác biệt.
Trong khi tràn đầy khao khát, cô chầm chậm chìm vào giấc mộng, có một giấc mơ mờ ảo.
Giấc mơ này giống như cuộn phim bị hỏng, cứ tiếp diễn, vỡ vụn rải rác, hình như là ở bệnh viện, cô nắm lấy tay của một người mà ngủ thϊếp đi. Cảnh tượng đột nhiên thay đổi, lại đến hành lang tối tăm ở tiểu khu cũ, có một người đứng trước mặt, hình dáng mơ hồ, nhìn không rõ mặt, lại nghe thấy giọng của anh ấy, lạnh lùng trong trẻo như tuyết trắng đang rơi.
Cô nghe rõ rồi, anh ấy nói là, Hy Hy nhanh chóng lớn lên nhé.
……
Thẩm Sơ Tuyết bừng giật mình tỉnh lại từ trong mơ, toàn thân đều là mồ hôi.
Cô một bên tắm rửa, một bên nhớ lại giấc mơ đó, có thể nhớ lại lác đác vài đoạn, chỉ có câu nói đó cực kỳ rõ ràng, giống như bình thường đã có dấu ấn khó phai trong não vậy.
Có lẽ là ngày hôm qua của kiếp trước, lúc đó cô sốt đến mức cả người mơ mơ hồ hồ, hóa ra anh còn nói qua những lời như này sao?