Dân Túc Nhà Tôi Thông Vạn Giới

Chương 56

Nhờ phụ huynh của những đứa trẻ mắc chứng rối loạn cảm xúc tự ra mặt bác bỏ tin đồn, tiếng xấu về khách sạn Tiên Ẩn nhanh chóng được xóa bỏ.

Sau chuyện này, nhiều người tin vào khả năng giảm mệt mỏi của sàn nhà dân túc, càng nhiều người tin rằng một dân túc có thể tạo ra kỳ tích một lần, thì lần thứ hai cũng chẳng có gì to tát.

Tất nhiên, cũng có người dù có nói gì cũng không tin, cho rằng từ đầu đến cuối dân túc đều đang nói dối.

Bọn họ háo hức chờ livestream ngày hội thú cứng ở dân túc, xem dân túc bị “lật thuyền” như thế nào.

Trong lúc hai phe không ai thuyết phục được ai, ngày hội thú cưng chính thức bắt đầu.

“Hello mọi người, hôm nay tôi sẽ đưa mọi người tới tham gia sự kiên!” Là người livestream chính cho sự kiện lần này, Phó Khả Tiến đã bắt đầu livestream từ sáng sớm, một lượng lớn khán giả chờ lâu ngày ùa vào.

Phó Khả Tiến cười hì hì, lia máy quay một vòng: “Mọi người xem, hiện giờ sảnh lớn của dân túc đang trống không, chúng tôi đã mời các bé thú cưng và chủ ra ngoài, một lát sẽ livestream khoảnh khắc bọn họ bước vào, so sánh tình trạng trước và sau của thú cưng.”

Phương pháp này rất trực quan hữu hiệu, nhưng cũng rất dễ dàng “lật thuyền”. Triều Tinh tin tưởng những phần thưởng của hệ thống, mới dám áp dụng phương pháp livestream này.

Nhưng bình luận lại có ý kiến trái chiều: “Có phải quá táo bạo không? Nếu cậu nói thú cưng ở chỗ này vài ngày có thể giảm bớt bệnh tình thì tôi tin, chứ vừa vào đã có hiệu quả?”

“Đúng vậy, cảm giác người trong dân túc bị phần thắng dư luận trong mấy ngày nay làm cho choáng váng, cho dù là thuốc đặc trị cũng không khỏe nhanh như vậy! Mấy đứa trẻ mắc chứng rối loạn cảm xúc cũng phải ở chỗ này một tháng mới khỏe mà?”

“Ha hả, tôi đã nói dân túc này lừa đảo, toàn trò bịp bợm thôi!”

“Chỉ có mình tôi tới xem “lật thuyền” thôi sao?”

“Những người lầu trên là quỷ quái gì vậy, kết quả còn chưa có mà đã nói “lật thuyền”? Có phải là đội quân ảo không đấy? Quản lý đâu ra làm việc đi!”

Phó Khả Tiến không trả lời những nghi ngờ trong bình luận, chỉ nói: “Tin hay không thì lát nữa biết ngay! Giờ tôi tuyên bố, ngày hội thú cưng lần thứ nhất ở khách sạn Tiên Ẩn bắt đầu!”

Cậu ấy hướng máy quay về phía cửa dân túc, Triều Tinh xuất hiện trong màn ảnh, cười kéo cửa gỗ cũ nát của dân túc ra. Tiếng kẽo kẹt vang lên, ánh sáng vàng buổi sớm chiếu xuống, phủ lên người anh một lớp viền vàng lóng lánh, đẹp không giống người thật, khán giả trong phòng livestream nín thở.

Sau này, khi khách sạn Tiên Ẩn trở thành khu nghỉ dưỡng nổi tiếng thế giới, một số fans mới xem lại livestream này, mới nhận ra cảnh tượng này giống như là một biểu tượng, chàng trai trẻ này đã mang lại cuộc sống mới cho rất nhiều người (và thú cưng).

Mà hiện giờ, khi Triều Tinh kéo cửa gỗ ra, những chủ thú cưng đã chờ đợi bên ngoài một hồi lâu lập tức xếp hàng bước vào.

Phó Khả Tiến vội vàng chạy tới quay phim, thú cưng đầu tiên có vẻ bệnh nặng nhất.

Chủ thú cưng là một cô gái tóc ngắn, ăn mặc giản dị, nhưng giá đỡ chim trên tay lại rất tinh xảo, hiển nhiên là rất có giá trị.

Mà trên giá đỡ chim là một con vẹt yến phụng (Budgerigar) đang trong tình trạng vô cùng thê thảm, toàn bộ lông bị nó tự mổ trụi, có chỗ còn lộ cả da, thậm chí có máu, trông rất suy yếu.

Bình luận lập tức có người giải thích: “Bệnh mổ lông là một căn bệnh rất phổ biến ở chim, tỷ lệ tử vong cao, chú chin này bị quá nặng, lông đều bị mổ sạch, không thể cứu được, haiz!”

Phó Khả Tiến cũng nhíu mày, hỏi cô gái kia: “Nó bị sao vậy?”

Cô gái như sắp khóc: “Khoảng thời gian trước tôi bị bệnh, phải phẫu thuật, nằm viện một tháng, nên giao Hổ Tử cho người nhà chăm sóc. Không bao lâu nó đã mắc chứng mổ lông, bác sĩ nói do nó căng thẳng quá mức, nó tưởng tôi bỏ rơi nó! Tôi đưa nó đi khám rất nhiều nơi nhưng đều nói không thể chữa được, dân túc là hi vọng cuối cùng của tôi!”

Cùng là người nuôi thú cưng, Phó Khả Tiến đồng cảm sâu sắc: “Vậy cô mau vào thử xem!”

Cô gái kia không nói nhiều, xách giá đỡ chim vào cửa.

Bình luận cũng đầy những tiếng thở dài, cô gái này cũng không dễ dàng gì, người giải thích vừa nảy cũng thở dài: “Vô ích thôi, tôi hành nghề lâu như vậy, bệnh mổ lông nặng thế này khó cứu lắm, đến giai đoạn này nó đã không thể ăn được gì nữa rồi, tốt nhất là nên tìm một chỗ yên tĩnh cho nó, để nó thoải mái trong những ngày cuối đời…”

Trong lúc bình luận đang nản lòng, Triều Tinh mang hoa đón khách ra.

Vốn dĩ hôm nay có sự kiện, anh đã cất hoa đón khách rồi nhưng sau khi hai người nói chuyện thì anh lấy ra.

Dù sao thì tác dụng của hoa đón khách: Giúp khách tạm quên đi nỗi lo âu, tận hưởng niềm vui sau khi ăn nó.

Theo giọng nữ dịu dàng: “Xin chào, bạn có thích hoa không ~” Hoa đón khách chuyên nghiệp nở ra hai đóa hoa, một lớn một nhỏ.

Cô gái đang lo lắng không nhịn được bật cười, tâm trạng thoải mái hơn: “Nghe nói hoa đón khách ở dân túc rất thần kỳ, quả nhiên không nhìn ra một chút sơ hở nào!”

Cô ấy đưa tay hái đóa hoa xuống.

Triều Tinh nhắc nhở: “Cũng cho vẹt ăn một đóa đi?!”

Cô gái do dự rồi gật đầu, đưa đóa hoa nhỏ cho Hổ Tử, trong lòng không yên. Hổ Tử bệnh quá nặng, đã hai ba ngày không ăn gì, chắc cũng không ăn đóa hoa nhỏ này đâu…?

Cô ấy còn chưa nghĩ xong, chợt thấy Hổ Tử hơi giật giật, cúi đầu, mổ sạch đóa hoa nhỏ.

Cô gái sửng sờ, lập tức kích động: “Hổ Tử! Mi chịu ăn rồi hả?”

Cô ấy vôi vàng lấy một hộp cơm ra, bên trong là mười mấy hộp nhỏ như hộp diêm, mỗi hộp đựng một loại thức ăn cho vẹt: hạt kê, hạt gạo, lúa mạch, trái cây cắt nhỏ, rau, khoai lang…

Cô ấy mở tất cả các hộp nhỏ ra, bày trước mặt chú vẹt: “Ăn đi Hổ Tử, muốn ăn gì thì ăn!”

Chú vẹt trụi lông trông giống một con gà trống cởi truồng nghiêng đầu nhìn, rồi chọn một hộp bắt đầu ăn.

Cô gái kích động, bác sĩ nói có thể ăn thì vẫn còn hy vọng hồi phục! Ăn được là tốt!

Cô gái rưng rưng nước mắt: “A a a! Tôi đến đúng chỗ rồi! Cảm ơn khách sạn Tiên Ẩn! Cảm ơn ông chủ đẹp trai! Cảm ơn cảm ơn…” Cô ấy kích động nói năng lộn xộn, muốn cúi đầu cảm ơn Triều Tinh, nhưng anh nhanh tay lẹ mắt né tránh.

Triều Tinh: “Này này này, cô trả tiền rồi mà, nếu muốn cảm ơn thì ở thêm mấy ngày, ủng hộ chỗ tôi nhiều hơn.”

Cô gái nín khóc mỉm cười, lau nước mắt gật đầu: “Nhất định! Sau này rảnh rỗi tôi sẽ đến! Từ này về say đây là ngôi nhà thứ hai của tôi!”