Dân Túc Nhà Tôi Thông Vạn Giới

Chương 55

Mà tất cả báo cáo kiểm tra đều cho thấy là có sự cải thiện rõ rệt! Một báo cáo có thể là trùng hợp, nhưng bốn báo cáo thì sao?

Điều khiến cho mọi người bất ngờ hơn là cả bốn phụ huynh đều nói rằng đã ở khách sạn Tiên Ẩn một tháng, trong một tháng đó bọn nhỏ không hề phát bệnh một lần nào, có thể nói sự cải thiện của bọn trẻ có công rất lớn của khách sạn Tiên Ẩn!

Họ còn công bố rất nhiều ảnh chụp và video, chủ yếu là cảnh bốn đứa trẻ chơi đùa cùng nhau, nhìn nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ trên màn hình, hoàn toàn không khác gì những đứa trẻ bình thường, nếu không có bốn báo cáo kiểm tra từ cơ sở chuyên nghiệp thì ai mà ngờ được chúng là những đứa trẻ mắc chứng rối loạn cảm xúc?

Với những tư liệu và thông tin xác thực như vậy, không tin cũng khó!

Ngay khi các cư dân mạng còn đang kinh ngạc, đội quân ảo lại ngóc đầu dậy, nhưng lần này lại gặp phải đối thủ khó nhằn.

Thành viên ảo số 1: “Mọi người đừng tin, đây chắc chắn là đội quân ảo do khách sạn Tiên Ẩn thuê! Loại báo cáo kiểm tra này chỉ cần lên mạng là tìm được một đống, định lừa gạt ai chứ?”

Chị Phương của mày: “Lên mạng là tìm được một đống? Vậy cậu mau tìm một hình cho tôi xem? Trong vòng 10 phút không tìm được thì cậu chính là ngậm máu phun người! Vu khống! Bôi nhọ danh dự! Cậu lập tức tìm thử xem!”

Thành viên ảo số 1 bị khí thế của chị ấy dọa cho câm nín.

Thành viên ảo số 2 cố gắng chống chế: “Cho dù cô không phải đội quân ảo thì kết luận của cô cũng không đáng tin, bệnh tình cải thiện do nhiều nguyên nhân, làm sao chắc chắn chính là công lao của dân túc chứ? Biết đâu do thuốc men lâu dài có tác dụng! Mọi người chắc chắn là bị dân túc lừa rồi!”

Chị Phương của mày: “Nói cậu không có văn hóa quả thật không sai! Cậu tự tìm hiểu xem chứng rối loạn cảm xúc có thuốc đặc trị không, các loại thuốc liên quan đều chỉ giúp giảm bớt cảm xúc, không thể cải thiện các chỉ số! Nếu tôi là mẹ cậu thì tôi tức chết mất, cũng may tôi không có đứa con trai vô dụng như cậu! Đọc nhiều sách vào!”

Thành viên ảo số 2 gần như gào khóc, sao người phụ nữ này nói chuyện tàn nhẫn thế!

Trong lúc chị Vương Phương “đại náo” tứ phương thì những người khác cũng không ngồi yên.

Phụ huynh số 2 có một công ty internet với ba bốn trăm nhân viên, anh ấy ra lệnh một tiếng, ba bốn trăm nhân viên này đồng loạt đăng bình luận, “tát” thẳng mặt một đám đội quân ảo.

Phụ huynh số 3 là một bác sĩ, vừa bình tĩnh vừa chuyên nghiệp phân tích tình trạng thể chất và tâm lý của đội quân ảo, còn đề nghị họ đi bệnh viện kiểm tra não bộ.

Đặc biệt nhất là ông cụ Liêu, dù tuổi cao nhưng tâm hồn vẫn trẻ trung, ông ấy không chỉ có tài khoản mạng xa hội riêng mà còn có chứng nhận “Giáo sư Liêu Thanh Sam của Đại học X”.

Ngoài việc công bố các bằng chứng trước đó, ông cụ còn viết một bài báo với dữ liệu chi tiết, trong đó liệt kê các dữ liệu mà ông ấy ghi chép hàng ngày trong một tháng ở tại dân túc, chẳng hạn như số lần chơi đùa, số lần ăn cơm, số lần uống nước, số lần đi vệ sinh, thậm chí số lần cười to, số lần giận dỗi của mỗi bạn nhỏ.

Trong đó còn trích dẫn nhiều tài liệu chuyên môn, cuối cùng đưa ra kết luận đúng trọng tâm: Những đứa trẻ ở dân túc càng lâu thì triệu chứng sẽ càng nhẹ, mọi thứ đều có bằng chứng rõ ràng!

Bài báo này vừa được đưa ra, đội quân ảo phát điên, bọn họ ngay cả đọc cũng không hiểu chứ đừng nói là tranh cãi!

Trong lúc nhất thời, bốn phụ huynh “đại náo” tứ phương, đánh cho đội quân ảo không còn manh giáp.

Trong nhà chị Vương Phương ở một thành phố nọ, bốn phụ huynh nghiêm túc ngồi trong phòng khách, mỗi người ôm một máy tính.

Vương Phương hừ hừ hai tiếng: “Thế này mà còn muốn đấu với tôi à! Lúc bà đây cãi nhau với đối tác, cũng không biết bọn họ đang chơi bùn ở đâu!”

Phụ huynh số 2 nghiêm túc nói: “Không được lơ là, nhất định phải đánh cho bọn họ không thể ngóc đầu lên được.”

Phụ huynh số 3 gật đầu: “Đúng đó, dù sao tôi đã xin nghỉ với bệnh viện, hôm nay quyết chiến với bọn họ tới cùng. Tuyệt đối không thể để bọn họ khi dễ dân túc!”

Ngay cả ông cụ Liêu cũng đeo kính viễn thị nhìn màn hình không chớp mắt: “Đội quân ảo bây giờ quá yếu, luận văn đơn giản thế mà cũng không hiểu? Ngốc hơn học sinh của tôi nhiều mà còn muốn bôi nhọ dân túc?”

Vương Phương vỗ tay: “Được rồi! Hôm nay chúng ta sẽ giải quyết chuyện này, đỡ cho A Tinh vừa lo sự kiện thú cưng, vừa lo chuyện trên mạng, đừng để em ấy phân tâm.”

Ba người đồng loạt gật đầu.

Khách sạn Tiên Ẩn giúp họ rất nhiều, giờ là lúc họ đền đáp.

Không ai ngờ rằng cơn bão internet tới nhanh đi cũng nhanh, khách sạn Tiên Ẩn đã xóa bỏ tiếng xấu chỉ trong một chớp mắt.

Ngoại trừ những thành viên của “Chuyện mới lạ Thanh Dương” đang tức đến chết khϊếp ra thì những người khác đều rất vui vẻ.

Mà trong mọi chuyện lắng xuống, không biết có bao nhiêu người bệnh bắt đầu hỏi thăm tin tức về dân túc … Có lẽ không lâu nữa, một lượng lớn người bệnh sẽ đến dân túc chữa bệnh.

Đây đều là chuyện sau này.

Hiện tại mọi người trong dân túc đang gấp rút chuẩn bị cho ngày hội thú cưng , ngày hôm sau, chủ thú cưng đầu tiên cũng đã đến.

Đối phương dắt thú cưng của mình đứng ngoài cửa nôn nóng nói: “Ông chủ, tôi nghe nói ở đây có lợi cho một số thú cưng mắc bệnh di truyền và rối loạn cảm xúc? Bé cưng nhà tôi mắc chứng ám ảnh di truyền, cho tôi ở đây một thời gian được không?”

Triều Tinh một tay giữ cửa, một tay cản bác Lỗ đang lao ra, nhìn chú heo hồng nặng hai trăm kg trước mặt, gian nan nói: “Tất nhiên là được, nhưng chúng ta phải nói rõ vài điều…”

“… Xin đừng dẫn nó đến những nơi nguy hiểm như nhà bếp, chuồng heo, cùng với những chỗ gần quầy thịt heo trong thôn…”