Dân Túc Nhà Tôi Thông Vạn Giới

chương 37

Triều Tinh vội vã chạy tới chỗ Biển Chỉ Đường trong bóng tối, chỉ nghe thấy giọng trẻ con do công nghệ điện tử tạo ra nói: “Cậu thật là vô lý.”

Có tiếng tức giận của một thanh niên: “Mi nói ai vô lý chứ, là mi hỏi tao có muốn chỉ đường không, tao nói đường đến nhà Triệu Phương, mi nói nhà Triệu Phương không có gì hay ho đúng không?”

Biển Chỉ Đường: “Đúng vậy, tôi đề nghị anh rẽ trái theo con đường này, sau đó rẽ phải, đi lên sườn núi.”

Chàng trai im lặng một lát, càng tức hơn: “Cmn, đó là cái giếng tưới rau của thôn!”

Biển Chỉ Đường: “Đúng vậy, một người tức muốn hộc máu cần rửa cái mặt cho tỉnh táo lại.”

Chàng trai tức đến ngã ngửa, xắn tay áo lên định đánh nhau với Biển Chỉ Đường.

Bên cạnh anh ấy là một cô gái rất xinh đẹp, tay đang dắt một chú Samoyed trắng như tuyết. Chú chó Samoyed vẫy đuôi nhìn người ta cãi nhau, còn cô gái thì run rẩy vì cố nhịn cười.

Triều Tinh ho nhẹ một tiếng: “Triệu Minh về rồi à? Mấy hôm trước chú Triệu Phương còn nhắc đến cậu đấy!”

Anh nói xong, Biển Chỉ Đường còn đáp lời: “Cậu ta là Triệu Minh (có nghĩa là ánh sáng)? Có sáng bằng tôi không?” Rồi nó bỗng vụt sáng lên như đèn đường, chiếu sáng luôn cả ba người.

Biển Chỉ Đường: “Tôi, thật là trâu bò.”

Cô gái cười đến suýt chút nữa ngất xỉu.

Triệu Minh tức giận đến trợn trắng mắt, miễn cưỡng chào hỏi Triều Tinh: “Chào anh A Tinh.”

Triều Tinh cũng muốn cười, nhưng ngại, bèn giải thích: “Không biết chú Triệu Phương có nói với em chưa, anh mở một dân túc trên núi, gần đây có một ít khách, nên anh lắp một cái Biển Chỉ Đường trong thôn. Bên trong đã thiết lập giọng nói, là một AI bị thiểu năng, em không cần để ý tới nó. Vị này là?”

Biển Chỉ Đường: “À? Ra vậy?”

Triệu Minh bình tĩnh lại, có chút ngượng ngùng: “Cô ấy tên Lữ Tư Cam, là bạn gái của em, mấy ngày nay bọn em được nghỉ, em dẫn cô ấy về quê chơi.”

Biển Chỉ Đường: “Cậu chắc chưa?”

Lữ Tư Cam lại rất tự nhiên hào phóng: “Chào anh A Tinh, em từng nghe Triệu Minh nhắc tới anh, tối nay làm phiền anh rồi.”

Biển Chỉ Đường: “Ồ! Cậu nói chuyện quá dư thừa!”

Ba người khó khắn lắm mới trò chuyện được vài câu trong tiếng nhạc nền bằng giọng nói AI, cuối cùng mắt to trừng mắt nhỏ, thật sự không biết nói gì thêm.

Biển Chỉ Đường: “Everybody sao các cậu không nói! Nói đi! Nói đi! Chúng ta cùng nhau quẩy lên nào! Come on baby ~ cắc tùng cắt tùng cắt cắt tùng tùng…”

Đèn đường trên đỉnh đầu biến thành đèn bảy màu nhấp nháy liên tục.

Triều Tinh: …

Giờ thì anh đã hiểu vì sao Biển Chỉ Đường này tên là Im Lặng Một Lát rồi, anh luống cuống tay chân tìm nửa ngày trời, không thấy công tắc của nó đâu, đành phải chật vật nói: “Hôm nay muộn quá rồi, chúng ta đi về nghỉ ngơi trước đã, biết đâu chừng không ai để ý nó sẽ im lặng.”

Triệu Minh: “Đúng đúng đúng, em vừa mới về, còn chưa ăn cơm nữa!”

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đều không nghe rõ đối phương nói gì.

Nhưng cả hai đều hiểu ý đối phương muốn chạy.

Cuối cùng bất đắc dĩ vẫy tay, một người chạy một hướng.

Triều Tinh vừa chạy vừa bấm vào hệ thống: “Cái Biển Chỉ Đường này bị sao vậy? Có thể tìm cách làm nó câm miệng được không, cứ ồn ào thế này thì cả thôn mất ngủ mất!”

Hệ thống: [Xin ký chủ yên tâm, Biển Chỉ Đường có tích hợp chức năng phòng hộ, chỉ trong phạm vi 3 mét mới có thể nghe thấy tiếng của nó.”

Triều Tinh ngước mắt nhìn trời, chẳng lẽ là người chế tạo không chịu nổi tiếng ồn của nên nó mới thiết kế ra chức năng này?

——

Theo bản tin mà “nhật báo Thanh Dương” đăng tải, trong khoảng thời gian này dân túc đón rất nhiều khách.

Sau một tuần, phản hồi từ nhóm khách đầu tiên thử nghiệm đã xuất hiện, và nó lại lần nữa gây sốt trong giới bạn bè.

Bài đăng nổi tiếng đầu tiên chính là của Cao Giai Giai, sinh viên vốn là nhóm người sôi động nhất trên mạng, bài viết rất nhanh đã được chụp màn hình chia sẽ, rất nhiều người xem mô tả đều rất hâm mộ.

Có người tiên phong, rất nhiều khách cũng bắt đầu đăng ảnh kèm video về dân túc, nào là cảnh xếp hàng múc cơm, cảnh im lặng ăn cơm trong sảnh lớn, rồi cùng nhau đi hái rau dại, xem ông chủ đẹp trai cho chim ăn…

Hơn nữa, ban biên tập của nhật báo Thanh Dương còn hợp tác với mấy tài khoản công chúng của địa phương để mở rộng bản tin này, với những video hình ảnh vừa đăng, đám tài khoản công chúng vừa thấy có nhiệt độ cũng không cần họ nhắc nhở đã tự động chia sẽ.

Có mấy tài khoản công chúng tương đối “láu cá”, còn tạo một ảnh chín khung hình múc cơm, chín khung hình ăn cơm, chín khung hình cho chim ăn… Thậm chí Tiểu Quất cũng có chín khung hình riêng, khiến rất nhiều cư dân mạng thật sự bị hấp dẫn.

“Tôi thật sự rất buồn bực, xem nhiều video ăn cơm như vậy, chẳng lẽ ở dân túc này nói chuyện trong lúc ăn cơm là phạm pháp sao? Phải ngồi tù mấy năm?”

“Nghe nói là do cơm quá ngon, không ai muốn nói chuyện, nói thật ra tôi có chút không tin, trông cũng bình thường, chủng loại cũng không đa dạng…”

“Anh bạn lầu trên không hiểu rồi, chính là cơm tập thể ăn mới ngon đó! Mlem!”

“Ôi ôi ôi ôi Tiểu Quất! Tiểu Quất thật đáng yêu, tôi cũng muốn được Tiểu Quất mát xa…”

“Ha ha ha ha cười chết mất, anh em xem bài đăng trên diễn đàn đại học Thanh Dương chưa? Nghe nói buổi tối bé mèo con này thường xuyên bị bắt tăng ca, vào rồi là không ra được ha ha ha ha!”

“Đã xem đã xem, có đôi khi còn sẽ bị ép ngủ chung nữa! Là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức suy đồi!”

“Ôi ôi ôi ôi, mèo con em có cần pháp luật bảo vệ không?”

Điều khiến người ta bất ngờ là cư dân mạng tìm khắp các vòng bạn bè và tài khoản công chúng của thành phố Thanh Dương, mà không thấy một bình luận tiêu cực nào, đối mặt với sự nghi ngờ của người khác, các vị khách ngược lại cười bí hiểm, bảo họ cứ đến thử một lần sẽ biết.

Không thể không nói, thái độ thần bí này thật khiến mọi người tò mò. Nhiều người bắt đầu lên kế hoạch, dù sao đi cũng không xa lắm, hay là đợi đến cuối tuần hoặc là ngày nghỉ rồi đi?

Mà sự nổi tiếng này lại trở thành một “gánh nặng ngọt ngào” đối với Triều Tinh.

Mấy ngày nay điện thoại của Triều Tinh reo lên liên túc, vừa cúp máy xong lại có cuộc gọi khác.

“Hôm nay? Không không không, hôm nay hết phòng rồi, ngày mai cũng hết luôn, nhưng ngày kia thì còn một phòng… Tuần sau? Xin lỗi, hiện tại chúng tôi chỉ nhận đặt phòng trước ba ngày…”

“Xin chào, đúng là tôi đây, xin lỗi tôi không nhận phỏng vấn…”

“Xin chào hiện tại chúng tôi hết phòng rồi, ngài mai cũng hết luôn… Cái gì? Mua Tiểu Quất? Không bán không bán…”

Triều Tinh cúp cuộc gọi cuối cùng, mệt đến khàn cả giọng, anh rót một chén nước lớn rồi mới nói: “Không được, tôi phải nghĩ cách mới được.”

Anh sờ cằm: “Hay là chúng ta tạo một tài khoản công chúng, đến lúc đó để mọi người đặt phòng trên đó luôn? Đỡ phải tôi phải gọi điện thoại liên lạc với từng người.”

Hệ thống vỗ tay bốp bốp: [Được đó ký chủ, ký chủ thật thông minh!]

Hiện tại việc tạo tài khoản công chúng rất dễ dàng, chỉ hơn mười phút là xong, tuy rằng còn chưa xác thực thông tin, nhưng đã có thể sử dụng.

Triều Tinh vốn đang tự hỏi làm sao để quảng bá, thì không ngờ rằng hiện giờ anh đã là người nổi tiếng ở thành phố Thanh Dương rồi, mấy đài truyền hình địa phương và tài khoản công chúng đang chú ý tới anh! Vừa thấy anh mở tài khoản công chúng là họ đã chia sẽ giúp anh để thu hút lượng truy cập.