Hiện giờ, anh đang xem phần thưởng của mình.
Độ thiện cảm của Khuê Mân hiện giờ là 80, tổng cộng có hai phần thưởng. Cộng thêm hai phần thưởng trước đó, tổng cộng là bốn phần. Quả nhiên là nên tiếp đãi khách dị giới nhiều hơn, ghé thăm một lần đúng là bội thu!
[Say Sưa Đi Vào Giấc Mộng: Được tạo ra từ ma pháp tinh thần, là trạng thái tổng thể vĩnh cửu, sau khi trang bị, khách trọ sẽ có được giấc ngủ ngon, có thể chìm vào giấc ngủ sâu ngay khi nằm xuống.]
[Biển Chỉ Đường * Im Lặng Một Lát: Lắp đặt trên đường đến dân túc, có thể chỉ đường cho khách mới.]
Triều Tinh: “Biển Chỉ Đường này đến đúng lúc thật, gần đây khách trọ càng ngày càng đông, khi đi ngang qua thôn luôn phải hỏi đường, tôi sợ làm phiền người trong thôn. Chữ ‘Im Lặng Một Lát’ có phải là ý này không? Nghe rất hợp lý, lát nữa tôi sẽ treo nó lên.”
“Còn [Say Sưa Đi Vào Giấc Mộng], tôi biết trong vạn giới chắc chắn sẽ có thế giới ma pháp mà, lại còn là ma pháp tinh thần nữa chứ… Cái này phải dùng thế nào?”
Hệ thống: [Vẫn giống như những đạo cụ khác thôi ký chủ, chỉ cần lấy ra nhấn sử dụng là được. Ký chủ rất may mắn, trạng thái tổng thể của [Say Sưa Đi Vào Giấc Mộng] có thể được nâng cấp!]
Triều Tinh phấn khởi lấy [Say Sưa Đi Vào Giấc Mộng] từ ba lô ra.
Trong trường hợp bình thường, những đạo cụ anh lấy ra sẽ nằm gọn trong tay, đạo cụ lớn thì sẽ rơi xuống đất bên cạnh. Nhưng [Say Sưa Đi Vào Giấc Mộng] lại chẳng thấy đâu, anh giơ tay lên không trung cảm giác như mình đang cầm không khí… Nhìn kỹ thì không khí này còn hơi ố vàng…
Triều Tinh lắc lắc đầu, sau đó nhấp vào sử dụng.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua.
Triều Tinh vỗ vỗ tay, quyết định đêm nay sẽ trải nghiệm thử.
Tính sơ sơ thì hiện giờ đạo cụ trong tay anh đã rất nhiều: giấy dán tường * Mộc Hương Cổ Vận, cửa sổ * Sơn Minh Thủy Tú, ngưỡng cửa * Khách Không Mời Mà Đến, quần áo * Long Văn Vân Sam, Chảo Sắt Mỹ Vị, Trà Cụ Thanh Vận, biển hiệu * Dây Leo Uyển Chuyển, Dao Phay Siêu Cấp, Hoa Đón Khách, sàn nhà * Thần Thanh Khí Sản, vật phẩm trang trí * Lời Thì Thầm, cộng thêm [Say Sưa Đi Vào Giấc Mộng] và Biển Chỉ Đường, hai tay cũng đếm không hết.
Anh sờ cằm: “Chúng ta đã nhận được nhiều đạo cụ như vậy rồi, sao dân túc vẫn trông tồi tàn thế?”
Hệ thống hắng giọng, dè dặt nói: “Có lẽ, quan trọng nhất là đạo cụ để cải thiện vẻ ngoài của dân túc vẫn chưa có?”
Một người một hệ thống đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, thì ra là đám khách hái rau dại đã trở về.
Một đám người xách giỏ, vừa nói vừa cười đi vào, rau dại trong giỏ của họ cũng rất nhiều, người ít nhất cũng được nửa giỏ, người nhiều nhất thì đầy giỏ!
Triều Tinh cười toe toét: “Đúng là bội thu!”
Nói xong, anh cầm lấy giỏ của người đầu tiên, cúi đầu nhìn… một giỏ cỏ Xuyến Chi…
Sau đó là vị khách thứ hai, một giỏ cỏ đuôi chó…
Vị khách thứ ba còn quá đáng hơn, thế mà lại hái một giỏ cỏ độc!
Anh sững sờ ngẩng đầu nhìn anh trai cười khờ khạo trước mặt, thầm nghĩ chẳng phải anh trai này muốn “chết chung” với mình sao?
Đúng là những vị khách không đáng tin cậy, hái rau dại cũng không xong, chậc.
Những khách trọ cũng không biết mình bị phê bình, họ còn đang quan sát sự thay đổi của dân túc.
“Ôi sàn nhà được thay mới rồi à, lúc ra ngoài còn chưa thay mà!”
“Chắc là thay trong lúc chúng ta không ở đây? Ôi, sàn nhà thoải mái quá, tôi mới đi hái rau dại cả buổi trời, chân cẳng rã rời, đi vài bước lại thấy khỏe hẳn ra! Tôi biết mà, khách sạn Tiên Ẩn sẽ không bao giờ làm tôi thất vọng!”
“Thật hay giả vậy, anh nói sàn nhà thoải mái thì tôi còn tin, nhưng có thể giảm bớt mệt nhọc thì hơi quá đó nha? Sàn nhà chứ có phải máy mát xa đâu…”
“Không tin thì anh cứ thử đi, nếu không thì mình cá cược, anh thua thì phải nhường cơm tối cho tôi?”
“Trời ơi! Sàn nhà này đúng là có thể giảm bớt mệt nhọc à? Chân tôi thật sự không mỏi, tay cũng không đau? Là sao chứ!”
“Chuyện thường ở khách sạn Tiên Ẩn thôi! Ở đây lâu như vậy rồi mà còn không biết ông chủ Triều của chúng ta là “thần” à, vách tường có thể chữa bệnh, sàn nhà có thể giảm bớt mệt nhọc thì có gì lạ.”
“Chậc, tôi còn hơi không quen khi trên sàn nhà không có lỗ thủng ấy chứ, như vậy sao tôi còn dịp trẹo chân mỗi tối thức dậy uống nước được?”
Mọi người cười hi hi ha ha, đúng là rất vui vẻ.
Cao Giai Giai vừa định rót cho mình một chén nước giải khát, vừa ngẩng đầu liền phát hiện ra thứ mới: “Ơ? Chỗ này có thêm một đồ trang trí à!”
Đồ trang trí đó là vòng hoa hình tròn, nhánh cỏ có màu xanh nhạt hơi phớt trắng, điểm xuyết những bông hoa nhỏ màu tím nhạt, nhìn kỹ thì thấy hoa còn phát ra tia sáng mỏng manh, mang đến một cảm giác vô cùng bình yên.
Mọi người xúm lại xem, thấy hơi khác lạ, chỉ cần tới gần vòng hoa là cảm giác như tai bị ai vuốt nhẹ một cái, hơi giống cảm giác màng nhĩ phồng lên khi thay đổi áp suất trên máy bay, nhưng dễ chịu hơn nhiều.
Mọi người không tự chủ được yên tĩnh lại, một lát sau mới có người nói: “Thật thoải mái, cảm giác âm thanh ở đây cũng nhỏ hơn.”
“Đây là công nghệ gì vậy? Dân túc này cũng quá thần kỳ, mấy thứ này lấy ở đâu ra vậy? Tôi muốn một cái lắp ở nhà, gần nhà tôi có một công trường, ngày nào cũng ồn ào.”
Có người hô lên: “Ông chủ Triều, cậu có bán sàn nhà với vòng hoa này không?”
Triều Tinh cũng quen rồi: “Sàn nhà với vòng hoa đều không bán, cũng không bán nhà, thích thì cứ đến chơi vài lần nữa.”
Người hỏi nhún vai, như muốn nói: Anh thấy chưa, tôi biết ông chủ Triều không bán đâu.
Khách trọ cũng không ngạc nhiên, tiếp tục trò chuyện. Đã có vòng hoa, cho nên trò chuyện cũng nhỏ hơn. Lúc trước ngoài sảnh rất đông đúc, tuy vui nhưng cũng khá ồn ào.
Hiện giờ với mức decibel này lại vừa phải, vừa đông vui vừa dễ chịu.
Khách trọ vừa uống trà vừa tấm tắc khen ngợi, đây là dân túc Tiên Ẩn! Những gì họ được tận hưởng ở đây còn thoải mái hơn cả những gì họ từng tưởng tượng.
Cao Giai Giai bưng ly nước, thoải mái dựa vào ghế, bên cạnh còn đặt giỏ cỏ Xuyến Chi mà cô ấy vất vả lắm mới hái được.
Cô ấy cảm thấy hai ngày ở dân túc là hai ngày thoải mái nhất trong đời.
Không có sản phẩm điện tử, không có đồ ăn vặt, nhưng lại thấy thư thái, sung túc, cảm giác như tất cả mọi thứ ở đây đều là hợp lý.
Nhớ lại lời đồng nghiệp từng nói, cô ấy bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, móc di động ra, mở diễn đàn của trường đại học Thanh Dương, dùng tài khoản của mình đăng một bài viết.
Tài khoản của giảng viên và nhân viên trên diễn đàn đều được chứng nhận đặc biệt, bài đăng của Cao Giai Giai vừa đăng đã bị bọn sinh viên phát hiện.
Trong bài đăng, cô ấy mô tả chi tiết cuộc sống của mình ở dân túc trong hai ngày qua, tuy rằng chỉ muốn chia sẻ trải nghiệm cá nhân, nhưng sự độc đáo của dân túc cũng đã đủ sức hấp dẫn.
Chưa kể đế những chuyện khác, chỉ cần nói nửa đêm sẽ có mèo con vào phòng mát xa cho bạn cũng đủ khiến cho đám sinh viên chảy nước miếng!
Nhìn số lượng bình luận xin địa chỉ trong bài đăng ngày càng tăng, Cao Giai Giai cười xấu xa, rồi đóng giao diện.
Bản tin về dân túc còn đang được truyền bá tróng giới bạn bè của người dân thành phố Thanh Dương, không lo bọn họ không tìm được địa chỉ, tin tức miễn phí không bao giờ tốt bằng tự mình khám phá!
Cao Giai Giai cảm thấy mình đóng góp cho dân túc, rất vui vẻ, hào phóng xách giỏ của mình vào bếp, bảo ông chủ Triều nấu rồi chia sẻ cho mọi người cùng ăn.
Sau đó ngạc nhiên biết được giỏ rau này là cỏ Xuyến Chi.
Cô nhân viên trí thức này rất ngạc nhiên: “Không thể nào, chẳng phải trông nó rất giống hoa bồ công anh à?”
Anh trai bên cạnh cũng vò đầu: “Đúng vậy, tôi cảm thấy giỏ của tôi trông giống cây tể thái, ông chủ Triều cứ nói là cỏ độc, còn bảo một giỏ này có thể độc chết cả dân túc…”
Hai người nhìn nhau, lặng lẽ tiêu hủy hai đống cỏ dại.
Buổi chiều, sau khi Triều Tinh bàn bạc với trưởng thôn, anh vào thôn cắm Biển Chỉ Đường.
Buổi tối anh định xem [Say Sưa Đi Vào Giấc Mộng] có tác dụng thật không.
Vừa đặt lưng xuống là đã cảm nhận được sự khác biệt, vốn là một người có chất lượng giấc ngủ khá tốt, anh thường phải mất hơn mười phút mới cảm thấy buồn ngủ.
Nhưng hôm nay, anh vừa nằm xuống đã cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới. Rõ ràng giường vẫn là chiếc giường ấy, nhưng lại mang đến cảm giác dễ ngủ hơn…
Ngay khi anh sắp chìm vào mộng đẹp thì điện thoại reo lên.
Đầu dây bên kia vang lên giọng của trưởng thôn: “A Tinh à, cháu ngủ chưa? Nếu chưa ngủ thì có thể ra thôn một chuyến được không?”
Triều Tinh lập tức tỉnh táo: “Chú, có chuyện gì vậy?”
Trưởng thôn dường như do dự một lát: “À thì, A Tinh à, cái Biển Chỉ Đường mà cháu lắp… nó cãi nhau với người ta.”
Triều Tinh: ???