Nam Chính Hắc Hóa, Online Nuôi Thỏ

Chương 42: Gọi ngươi là Đại Hắc

Thân thể tiểu yêu lang bỗng khựng lại, hai tai run run, ánh mắt nhìn hai người trở nên kinh hãi...

Nó vừa nghe thấy gì thế?

Thỏ tộc?

Hồ tộc?

Khoan đã...

Hồ tộc?

Dường như cảm nhận được sự kinh ngạc của tiểu yêu lang, Nguyễn Nhuyễn hơi khó hiểu nhìn nó, nhưng lời lại nói với Kỳ Dương.

"Nó biết chúng ta là yêu tộc rồi kìa."

Kỳ Dương liếc nó một cái lạnh nhạt, ánh mắt mang theo uy hϊếp đậm đặc: "Không sao, nó không dám nói bậy đâu."

Nói bậy thì nhổ lưỡi là xong.

Tiểu yêu lang: "..."

Từ giờ phút này xin hãy coi như nó không tồn tại, cảm ơn rất nhiều.

Giải quyết xong chuyện yêu lang, Nguyễn Nhuyễn thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại kích động lay lay tay áo Kỳ Dương.

"Bây giờ xử lý xong Đại Hắc rồi, có phải mình bắt đầu tu luyện được rồi không!"

Tiểu yêu lang, à không, bây giờ phải gọi là tiểu yêu lang tên Đại Hắc: "..."

Lão tử là sói! Sao lại phải gọi bằng tên chó?

Trong thức hải, Đại Hắc điên cuồng phản đối, Nguyễn Nhuyễn thẳng tay chặn nó luôn.

Đại Hắc bắt đầu tự kỷ.

Kỳ Dương xoa đầu nàng, hơi nhớ đôi tai thỏ dài trên đầu nàng.

"Không vội, ngươi ra phía sau xem thử trước đi."

Kỳ Dương chỉ về phía sau lưng nàng, cũng chính là nơi yêu lang vừa ở lúc nãy. Nguyễn Nhuyễn quay đầu nhìn lại, vẻ mặt lập tức đầy ghét bỏ, nụ cười cũng tắt ngấm.

"Đó không phải là chỗ Đại Hắc ị lúc nãy sao?"

Khóe miệng Kỳ Dương giật giật, buồn cười liếc Đại Hắc đang nằm trên đất một cái: "Ngươi tự hỏi nó xem, yêu thú bị tiêu chảy là chuyện thế nào?"

Nguyễn Nhuyễn: "..."

Yêu thú tiêu chảy mà cũng là cả một môn học vấn à?

Trong thức hải, Nguyễn Nhuyễn vừa mở kết nối với Đại Hắc, tiếng phản đối của nó lập tức vang lên.

Nguyễn Nhuyễn giật giật khóe môi, không ngờ con yêu lang này lại cố chấp đến thế, nghĩ ngợi một lát rồi lại chặn thức hải.

Nàng ngồi xổm xuống, đối mặt với tiểu yêu lang, mắt to trừng mắt nhỏ.

"Này, Đại Hắc, ta hỏi ngươi, ngươi bị tiêu chảy là sao thế?"

Ánh mắt liếc thấy ánh nhìn lạnh băng của Kỳ Dương phía sau, giọng chửi bới của Đại Hắc nhỏ dần, sau đó là một tiếng lầm bầm vang lên.

"Là do ăn một ít Tinh Tinh Thảo ở cạnh hang, xong rồi bị tiêu chảy."

Nguyễn Nhuyễn: "... Thế phân ngươi ị ra đâu?"

Giọng điệu của con "cẩu tử" này đầy đắc ý: "Đương nhiên là bị yêu thú và yêu thực trong rừng xâu xé hết rồi, lão tử là yêu thú thượng đẳng, cả nghìn năm mới ị một lần đấy."

Nguyễn Nhuyễn: "..."

Đệt.

Nguyễn Nhuyễn bắt đầu nghi ngờ nhân sinh: "Vậy, nghe ngươi nói thế, phân của ngươi còn quý lắm à?"

"Đương nhiên! Nếu không phải lần này tình cờ ăn phải cỏ độc, lão tử làm sao có cơ hội ị chứ!"

Nguyễn Nhuyễn thực sự không hiểu nổi thế giới này nữa rồi.

Nhân lúc này, Nguyễn Nhuyễn lại bắt đầu lục tìm trong đầu cuốn [Hướng dẫn tân thủ], tra cứu ghi chép liên quan đến việc yêu thú đi ị.

Ừm, trong [Hướng dẫn tân thủ] nói thế này:

Bởi vì yêu thú tu luyện rất khó khăn, hơn nữa hình thể yêu thú thường rất lớn, ị một lần sẽ tiêu hao rất nhiều linh lực, cho nên qua hàng ngàn vạn năm, yêu thú đã dần tiến hóa thành sinh vật không cần đi ị nữa.

Không những thế, trong phân yêu thú còn ẩn chứa linh lực phong phú, một khi xuất hiện sẽ nhanh chóng bị xâu xé, cũng chính vì vậy mà yêu thú cứ ị một lần là linh lực lại giảm xuống.

Nguyễn Nhuyễn: "..."

Đúng là, mở mang tầm mắt của lão nương.

Bỗng nhiên, Nguyễn Nhuyễn nghĩ đến điều gì đó, lập tức ném Đại Hắc trong tay ra xa, vẻ mặt đầy ghê tởm.

"Vậy nói thế, ngươi cũng từng ăn phân của yêu thú khác rồi hả?"

Đại Hắc vừa định chửi lại, lại bị Kỳ Dương liếc nhẹ một cái, thái độ lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

Đại Hắc cười tủm tỉm nhìn Nguyễn Nhuyễn, biểu cảm vô cùng sinh động: "Không có đâu chủ nhân, ta là yêu thú cấp bậc cao nhất trong rừng này, không cần thiết phải làm thế."

Yêu thú chỉ ăn phân của yêu thú cấp bậc cao hơn mình mới có tác dụng.