"Dâng hiến cho ngươi? Mặt ngươi to cỡ nào?"
Kỳ Dương cười lạnh một tiếng, giơ tay phải lên nhẹ nhàng vẽ một cái gì đó trong không trung, sau đó lại nhẹ nhàng đẩy tới.
Nguyễn Nhuyễn ngây ngẩn cả người, tầm mắt di chuyển theo tay của Kỳ Dương, giây tiếp theo, chỉ thấy con yêu lang vừa rồi còn cười nham hiểm xảo trá thân thể cứng đờ, ngay sau đó cả con sói bắt đầu thu nhỏ lại.
Buồn cười hơn nữa là, còn không phải thu nhỏ theo tỷ lệ.
Đầu tiên là bụng nhỏ lại, sau đó là móng vuốt, cuối cùng cả con sói chỉ còn lại cái đầu to lớn, thân hình gầy nhỏ hoàn toàn bị che khuất.
Nguyễn Nhuyễn: "..."
Xấu kinh khủng.
Cuối cùng, đầu sói cũng nhỏ lại, yêu lang hoàn toàn thực hiện quá trình chuyển đổi từ sói sang chó.
Kỳ Dương nhẹ nhàng thu tay, lại vỗ vỗ đầu Nguyễn Nhuyễn, kéo nàng đi tới, nâng tay nàng lên rạch một đường trên ngón trỏ.
Đầu ngón trỏ hồng hào bắt đầu rỉ máu.
Kỳ Dương nhanh tay lẹ mắt, nắm lấy tay nàng ấn lên trán tiểu yêu lang.
Tiểu yêu lang còn đang chìm đắm trong sự ngỡ ngàng vì bị thu nhỏ, lúc này phát hiện động tác của Kỳ Dương, lập tức phản ứng lại người này muốn ký khế ước với nó.
Tiểu yêu lang không chút lưu tình cười nhạo: "Thật là quá ngây thơ! Từ xưa đến nay, yêu thú chưa bao giờ có thể bị ký khế ước, ngươi đừng phí công vô ích, còn muốn ký khế ước với lão..."
Lời còn chưa nói hết, tiểu yêu lang đột nhiên cảm thấy trong thức hải của mình, có thêm một đạo thần thức.
Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng chấn động của yêu lang, Kỳ Dương không hề ngạc nhiên.
Dù sao huyết liên mà thỏ con ăn, là được tưới bằng máu của chủ thần.
Lại trải qua điều tức của viên thuốc kia của y, không hề khoa trương mà nói, máu chảy trong cơ thể thỏ con, đã hoàn toàn cường đại ngang với chủ thần.
Mãi đến khi trong đầu có thêm một giọng nói chửi rủa, Nguyễn Nhuyễn mới hoàn hồn.
Toàn bộ quá trình nàng hoàn toàn mơ hồ, khế ước gì, thần thức gì, nàng đều không hiểu, lúc này trong đầu đột nhiên có thêm giọng nói của yêu lang, Nguyễn Nhuyễn hoảng sợ, run rẩy kéo ống tay áo của Kỳ Dương, nước mắt lưng tròng.
"Hồ ly, con yêu lang này sao lại nhảy nhót trong đầu ta, huhuhu?"
Kỳ Dương an ủi cười cười, lại nhàn nhạt liếc con tiểu yêu lang đang nghi ngờ cả cuộc đời sói dưới đất, ánh mắt mang theo cảnh cáo.
Chỉ trong khoảnh khắc, tiểu yêu lang không dám làm càn nữa, thấp giọng nằm rạp trên mặt đất, dám giận mà không dám nói.
Uhuhu, sơ suất rồi!
Con gà mờ này tuy yếu, nhưng người bên cạnh không đơn giản, uhuhu!
Ồ không đúng, vị bên cạnh này...
Nhớ tới sự thần phục theo bản năng vừa rồi, trong đầu tiểu yêu lang đột nhiên lóe lên điều gì đó, thừa dịp Kỳ Dương không chú ý, lén lút liếc y một cái.
Vị bên cạnh, không phải người.
Trong đầu lập tức yên tĩnh, Nguyễn Nhuyễn thở phào nhẹ nhõm.
"Âm thanh vừa vang lên trong đầu ngươi, chính là thần thức của nó. Bây giờ nó đã trở thành yêu thú khế ước của ngươi, thần thức của các ngươi sẽ thông với nhau.
Đương nhiên, ngươi là chủ, nó là tớ, ngươi có thể chặn thần thức của nó."
Nguyễn Nhuyễn: !!!
Ngầu như vậy sao! Ha ha ha ha ha!
Nguyễn Nhuyễn lúc này cười giống như một tiểu nhân đắc chí, đứng trước mặt tiểu yêu lang, nhấc chân đá đá mông nó.
"Hừ hừ, thế nào hả, còn mong ta chết thảm không? Còn muốn ta dâng hiến bản thân cho ngươi không? Còn muốn uống máu của ta không?"
Tiểu yêu lang phẫn nộ gầm hai tiếng, tự kỷ tại chỗ.
Nguyễn Nhuyễn trực tiếp xách da gáy nó lên, ghé sát vào trước mặt mình, đang định sỉ nhục nó một phen, cho nó cảm nhận được sự hiểm ác của thế giới này, tiểu yêu lang lại nhe răng trợn mắt, một bộ răng nanh sắc bén lại lộ ra.
Trong thức hải truyền đến giọng nói của tiểu yêu lang: "Ngươi thả lão tử ra! Có tin lão tử gϊếŧ chủ, cùng ngươi đồng quy vu tận không hả!"
Nguyễn Nhuyễn bị dọa bởi từ "đồng quy vu tận" cao siêu này, lập tức buông đuôi nó ra.