Tên Alpha Này Rất Yêu Vợ

Chương 12

Động tác chăm sóc người lưu loát như nước chảy mây trôi, nói không quen cũng tuyệt đối không làm được, càng không cần phải nói lứa tuổi này còn chỉ lấy mình làm trung tâm.

Bố mẹ ở ngoài sân đều nhìn thấy cảnh này, không hẹn mà cùng cảm thán.

“Đây chính là Lục Tinh Hách đúng không, đứa trẻ này năng lực thật giỏi, còn biết chăm sóc các bạn nhỏ.”

“Nhà tôi đến cái ủng đi mưa còn mang ngược.”

“Không khá bao nhiêu, nhà tôi mang ủng đi mưa còn lấy nhầm của bạn nhỏ bên cạnh.”

“Trùng hợp thật, lấy của con gái tôi, con gái tôi còn chưa phản ứng kịp.”

Người trong cuộc được chăm sóc thì bố mẹ đều cảm xúc rất phức tạp, con trai nhỏ của họ tuyệt đối không phải là đồ ngốc đến cả ủng đi mưa cũng không biết mang, chẳng lẽ là đang bắt nạt Lục Tinh Hách sao?

Nhưng mà bố mẹ của Lục Tinh Hách nhìn thì rất vui: “Con trai đến đây trưởng thành rất nhanh a, đã biết chăm sóc người khác rồi. Đoạn tổng, còn phải cảm ơn con của hai vị nữa, nếu không phải là con của hai vị thì con nhà tôi có lẽ thật sự không thể nào thích ứng được với môi trường ở đây nhanh như vậy.”

“Vẫn là con nhà chúng tôi làm phiền Tinh Tinh rất nhiều.”

“Không sao, Bennett nhà chúng tôi rất thích chăm sóc con của hai vị, cứ để nó chăm sóc đi, đừng nhìn biểu cảm nó bình tĩnh, trong lòng thì đang lén lút vui vẻ đấy.”

Bên cạnh bậc thềm, Lục Tinh Hách đã giúp Đoạn Dư Lạc mang xong ủng đi mưa, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu bé.

“Hì hì, cảm ơn Tinh Tinh.” Đoạn Dư Lạc nhìn Lục Tinh Hách đang ngồi xổm trước mặt mình, đung đưa đôi ủng đi mưa đã mặc xong, cái đầu nhỏ tiến lên phía trước, ngón tay cái giơ lên ấn lên chóp mũi cậu: “Cậu thật sự rất lợi hại nha.”

Lục Tinh Hách gật đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Đoạn Dư Lạc: “It"s not a big deal, sau này tôi đều sẽ giúp cậu mang.”

Thực tế trong lòng sớm đã cười đến nở hoa, lại lặng lẽ ghi thêm một bút, con của hai vị hôm nay lại khen cậu lợi hại rồi.

“Anh trai, giúp em lấy cái xẻng.” Đoạn Dư Lạc đang ngồi xổm trước đống cát của mình dùng tay vỗ vỗ, nghĩ mình phải lấy đồ nghề.

Anh trai Lạc Dư Đoạn thấy xẻng thực tế ở ngay bên cạnh, cậu ấy nhắc nhở: “Em trai, thực ra em có thể tự lấy mà.”

Đoạn Dư Lạc nghe anh trai nói như vậy chu môi, đang định tự mình lấy thì thấy một cái xẻng được đưa đến trước mặt.

“Cho cậu.” Lục Tinh Hách đưa xẻng qua, biểu cảm nghiêm túc.

Đoạn Dư Lạc lập tức ôm lấy xẻng, ngẩng đầu nhìn em cười một cái, cái miệng nhỏ nhắn ngọt như mật: “Cảm ơn Tinh Tinh, cậu thật tốt...”

“Không cần cảm ơn.” Lục Tinh Hách thản nhiên xoay người đi lấy máy xúc, thoạt nhìn là giơ tay nhấc chân, thực tế tai đã đỏ bừng cả lên.

Mà bóng lưng nhỏ bé thoạt nhìn cũng rất rạng rỡ.

Nếu là một con cún nhỏ thì cái đuôi e là đã vểnh lên cao, hoặc là xoắn ốc bay lên xoay tròn xoay tròn.

Trong lòng lại thầm ghi nhớ:

Hôm nay Tể Tể đã khen tôi ba lần rồi, tôi quả nhiên rất quan trọng, Tể Tể không thể không có tôi.