Tên Alpha Này Rất Yêu Vợ

Chương 11

Ngay khi Đoạn Dư Lạc đang do dự có nên ăn hay không thì nghe Lục Tinh Hách khen cậu bé, ánh mắt sáng lên, cậu bé nhìn Lục Tinh Hách.

Lục Tinh Hách dịch ghế đến bên cạnh Đoạn Dư Lạc một chút, ghé vào tai em thì thầm: “Cậu hết thì tôi thưởng cho cậu.”

“Thưởng tôi cái gì?” Đoạn Dư Lạc nghe cậu nói nhỏ cũng cúi đầu xuống, hạ thấp giọng hỏi nhỏ.

“Cậu ăn hết đã rồi tôi nói cho cậu biết.”

“Ừm!” Đoạn Dư Lạc nghĩ cũng không nghĩ tới liền bưng bát lên ăn một miếng lớn, cà rốt không thích ăn cũng ăn sạch sẽ, sau khi ăn xong lập tức đưa bát cho Lục Tinh Hách xem, vẻ mặt nhỏ nhắn rạng rỡ như đang khoe công: “Ăn hết rồi!”

Sau đó hướng về phía Lục Tinh Hách giơ tay ra đòi phần thưởng.

Lục Tinh Hách giơ ngón tay cái lên, lên trên lòng bàn tay Đoạn Dư Lạc đóng dấu: “Cậu là Ultraman giỏi nhất.”

Đoạn Dư Lạc lập tức vui mừng khôn xiết, kích động nắm chặt tay, ngực ưỡn thẳng, giống như đã nhận được vinh dự vô cùng, còn ghé đến trước mặt anh trai Lạc Dư Đoạn khoe mẽ: “Hừ hừ, anh trai, Tinh Tinh nói em là Ultraman giỏi nhất đó.”

Lạc Dư Đoạn: “...” Câu này họ nói thì không có hiệu quả.

Lúc này ở ngoài cửa sổ, bố của Đoạn Dư Lạc càng xem càng thêm nghi hoặc, nhìn bố lớn của con: “Con ngoan dễ dỗ như vậy sao?”

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ông thật sự có chút không tin lời giáo viên nói, còn tưởng là tô điểm cho con trai mình.

Nhóc lai Lục Tinh Hách này có chiêu đấy, nếu mà ở nhà không thích ăn thì cho dù đánh một trận cũng không ăn, sao ở chỗ Lục Tinh Hách nói hai câu là ăn, dán một dấu trên miệng là có thể dỗ con trai vui vẻ.

Ở nhà họ, khó dỗ nhất chính là tiểu tổ tông Đoạn Dư Lạc này.

Biểu cảm của bố lớn của cậu bé cũng rất vi diệu, mỗi đêm, con trai lớn đều sẽ nói với ông em trai ở nhà trẻ với Lục Tinh Hách như thế nào, nếu không phải tận mắt nhìn thấy ông cũng không tin rằng con trai út dễ dỗ như vậy, là dễ dỗ quá mức.

Nếu là họ dỗ thì không thể có hiệu quả.

Ăn xong bữa sáng là đến giờ hoạt động ngoài trời, dưới sự dẫn dắt của các giáo viên, các bạn nhỏ xếp hàng đi theo giáo viên ra khỏi phòng học.

“Tinh Tinh, phải nắm tay.”

“Được.”

Đoạn Dư Lạc đeo bình nước của mình nắm tay Lục Tinh Hách đi ra ngoài, vừa nhảy vừa nhót khỏi cần nói tâm trạng vui vẻ bao nhiêu.

Lục Tinh Hách thấy cậu bé như vậy nhảy sợ cậu bé ngã thì nhắc nhở một câu: “Tể Tể, don"t jump, sẽ ngã.”

Đoạn Dư Lạc hiểu câu tiếng Anh đơn giản mà Lục Tinh Hách nói, ngoan ngoãn không nhảy nữa đi bên cạnh cậu, cười cong mắt gật đầu: “Ừm!”

Lục Tinh Hách trong lòng nói một câu thật sự ngoan.

Tay nắm chặt con búp bê nhỏ yêu thích nhất của cậu, không cho cậu bé ngã, nếu không thì cậu bé này cứ hay ngã.

Trong hố cát, các bạn nhỏ đều tự mặc ủng đi mưa.

Đoạn Dư Lạc thì ngồi ở bên cạnh bậc thềm hố cát, đung đưa đôi chân trắng nõn, chờ Lục Tinh Hách mang ủng đi mưa đến cho cậu bé. Lục Tinh Hách bên cạnh đã đi xong ủng đi mưa, cậu cầm ủng đi mưa của Đoạn Dư Lạc đi đến trước mặt cậu bé giúp cậu bé mang vào.