Tôi Vốn Là Người Cá

Chương 10

Vì lo lắng Thẩm Dũ không biết gì cả, Trần Húc nói khá mơ hồ.

Diêu Lung bật TV lên nói: "Không cần, không phải chuyện gì to tát."

Ba Thẩm cũng gật đầu, tỏ ý mình và vợ cùng ý kiến.

Với thân phận của Trần Húc, cho dù bọn họ không nói, Trần Húc cũng có thể biết được quá trình sự việc, có lẽ còn biết rõ hơn cả nhà bọn họ, cho nên hai người cũng không có ý định nói nhiều.

Nhưng bọn họ không nói, Thẩm Dũ thích mách lẻo này lại nói, cậu mang trái cây lên, lại rót nước cho từng người, rồi bắt đầu lải nhải kể lại chuyện hôm nay một lượt: "Con chưa từng thấy ai xấu xa, nhỏ mọn như vậy, đến đồn cảnh sát rồi còn nói mình có hàng triệu người hâm mộ, trước đó con đã xem rồi, mới có hơn năm trăm ngàn, không chừng còn là do hắn tự mua, sao có mặt mũi nào nói mình có hàng triệu người hâm mộ?"

Trần Húc bị Thẩm Dũ chọc cười không ngừng, tay cầm quả lê mà Thẩm Dũ rửa cho mình, nói: "Cho nên con nói với bọn họ, ba con có hàng triệu người hâm mộ?"

Lúc này Thẩm Dũ cũng không thấy nhột, thẳng thắn nói: "Ngay cả chuyện này ba con cũng nói với chú rồi ạ, hắn biết làm tròn số, con cũng biết, chú Trần, chú xem phim được chuyển thể từ tác phẩm của ba con, số lượng người hâm mộ của các diễn viên chính phụ cộng lại cũng phải mấy chục triệu, con còn nói giảm nói tránh rồi cơ."

Trần Húc rất thích tính cách hoạt bát của Thẩm Dũ, đặc biệt là đứa trẻ này đối xử với người khác rất chân thành và rất tốt, đôi khi khó tránh khỏi đau lòng cho Thẩm Dũ, đứa trẻ tốt như vậy sao lại không thể thức tỉnh huyết mạch, nhưng đối với việc nhà họ Thẩm quyết định giấu Thẩm Dũ, cùng cậu trải qua cuộc đời của người bình thường, Trần Húc cũng tán thành, thậm chí còn phối hợp: "Tiểu Ngư nói không sai, đúng rồi, chẳng phải con thi vào học viện điện ảnh, muốn đóng phim sao? Có muốn chú giúp con tìm hiểu công ty giải trí đáng tin không? Chú nghe nói giới đó có không ít hợp đồng lừa người."

Thẩm Dũ chưa nghĩ nhiều như vậy, vô thức nhìn sang ba mẹ mình.

Chuyện trong nhà phần lớn là do Diêu Lung quyết định, nghe vậy nói: "Cũng được, ít nhất sẽ không bị lừa, dù sao thì đầu óc con không được tốt."

Thẩm Dũ bất mãn nói: "Sao đầu óc con lại không tốt? Mẹ đang vu khống."

Đầu tiên là phản bác một phen, Thẩm Dũ do dự nói: "Chú Trần, chú đợi con nghĩ đã, nếu con chuẩn bị ký hợp đồng với công ty, chắc chắn sẽ hỏi chú trước."

---

Trần Húc cảm thấy việc này liên quan đến tương lai của Thẩm Dũ, cẩn trọng là điều đúng đắn. Ông ta đề cập đến một chuyện khác: "Sao chú thấy cửa nhà con treo cành đào và lá bưởi? Mọi người cũng tin vào những thứ này sao?"

Cành đào và lá bưởi đều là vật trừ tà xua đuổi vận xui, nhưng Trần Húc chưa từng nghe nói người cá tin vào những thứ này.

Nói đến chuyện này, Thẩm Dũ có nhiều điều muốn nói. Trước tiên cậu kể rằng gần đây mình gặp nhiều vận rủi, nên đã nhờ ba chuẩn bị lá bưởi và cành đào: "Con nghe nói ở thành phố bên cạnh có một đạo quán rất linh thiêng và ở huyện bên cạnh có một bà đồng, con đang định đến thỉnh. Chú Trần có cần không? Con tiện thể xin cho chú một lá bùa."

Trần Húc suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Con nói đến Hợp Vân Quán phải không?"

Thẩm Dũ không ngờ một luật sư như Trần Húc lại biết những thứ này, cậu nói: "Đúng, con nghe nói đạo trưởng Như Tuệ ở Hợp Vân Quán rất giỏi!"

Nghe vậy, Trần Húc mỉm cười: "Đúng là rất giỏi, nhưng tốt nhất con nên đến sau mười ngày nữa, đạo trưởng Như Tuệ hiện không có ở đạo quán."

Thẩm Dũ tỏ vẻ thất vọng: "Ôi."

Ba Thẩm nhìn đứa con ngốc cứ nghe là tin của mình, chẳng lẽ thằng ngốc này không thắc mắc làm sao Trần Húc biết đạo trưởng Như Tuệ không có mặt sao?

Trần Húc hỏi: "Nếu con chỉ muốn xin bùa, chú có thể nhờ bạn liên hệ với đạo trưởng Như Tuệ, nhờ họ vẽ một lá gửi đến."

Đạo trưởng Như Tuệ cũng là đồng nghiệp của ông ta, chỉ là khác phòng ban, xin một lá bùa là điều có thể làm được.

Thẩm Dũ lập tức vui mừng: "Được ạ, được ạ, bạn chú Trần có mối quan hệ tốt với đạo trưởng không?"

Người bạn mà Trần Húc nói chính là bản thân ông ta. Ông ta suy nghĩ rồi nói: "Quan hệ cũng khá tốt."

Thẩm Dũ xoa xoa tay, có vẻ ngại ngùng: "Vậy con có thể mua nhiều lá bùa hơn không? Không, không nên gọi là mua, con có thể xin thêm vài lá bùa được không?"

Lần này Trần Húc không đồng ý ngay, ông ta nói: "Con nói xem cần những gì đã, chú sẽ hỏi rồi báo lại cho con."

Thẩm Dũ bẻ từng ngón tay nói: "Con muốn xin bảy lá bùa bình an."

Thực ra Thẩm Dũ còn muốn xin thêm bùa trừ tà xua xui và cầu tài, nhưng không tiện làm phiền người khác quá.

Diêu Lung là người thuộc tộc người cá, tuy không thù ghét đạo sĩ như những người trong tộc, nhưng cũng không thích lắm: "Con định lấy số lượng lớn sao?"