Ba Thẩm dạy dỗ con xong đột nhiên hỏi: "Con không có chuyện gì lại nói ba có hàng triệu người hâm mộ làm gì?"
Thẩm Dũ có lý có cứ, bẻ ngón tay tính toán cho ba mình: "Tác phẩm của ba được chuyển thể thành phim truyền hình, số lượng người hâm mộ của các diễn viên trong phim truyền hình cộng lại vượt xa hàng triệu, làm tròn số thì con nói ba có hàng triệu người hâm mộ vẫn còn là sợ hù bọn họ nên đã giảm bớt đi rồi đấy."
Khương Hiểu lén giơ ngón cái với Thẩm Dũ.
Diêu Lung cũng không nhịn được hỏi: "Con trai, con có cảm thấy mình hơi vô sỉ không?"
Thẩm Dũ không những không cảm thấy mình vô sỉ, mà còn cảm thấy mình rất tuyệt vời.
Ba Thẩm muốn giữ Khương Hiểu ở lại ăn cơm, nhưng bị Khương Hiểu từ chối, bọn họ đành đưa Khương Hiểu về nhà trước.
Về đến nhà, không ai nhắc đến chuyện ở đồn cảnh sát để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng, ngược lại Thẩm Dũ bắt đầu dán lá bưởi và cành đào lên cửa ra vào và cửa sổ trong nhà, cậu đã phát hiện ra vận rủi này chỉ dựa vào việc tắm bằng lá bưởi là không đủ.
Ba Thẩm và Diêu Lung cũng không ngăn cản hành động nhảy tưng tưng của Thẩm Dũ, hai người thay đồ mặc ở nhà xong, ba Thẩm lập tức đi chuẩn bị bữa tối, Diêu Lung đến phòng làm việc tiếp tục làm việc.
Mặc dù Thẩm Uẩn không có ở nhà, Thẩm Dũ vẫn dán cành đào và lá bưởi lên cửa phòng anh ta, làm xong xuôi mọi chuyện mới đến nhà bếp giúp ba Thẩm.
Ba Thẩm đang xử lý cá đù vàng và tôm: "Đi qua tủ lạnh lấy thịt ba đã ướp ra, tiện thể bóc cho ba ít hành."
Thật ra cá và tôm chưa xử lý xong có hơi tanh, nhưng Thẩm Dũ chỉ cảm thấy trong miệng đang tiết nước bọt, cậu vì không muốn bị ba Thẩm phát hiện ra điều bất thường, vội vàng quay lưng đi bận rộn, trước đây chưa từng có cảm giác như vậy, nhưng cá và tôm trong bếp như đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ thuộc tính người cá của cậu, bây giờ cậu rất muốn ăn các loại cá và hải sản: "Ba, có phải trong tủ đá nhà mình còn mực đủ thứ không?"
Ba Thẩm rất nhanh đã xử lý xong cá và tôm: "Có, còn con cá đỏ dạ lớn mà anh con mang về lần trước."
Thẩm Dũ nuốt nước bọt, tràn đầy mong đợi nói: "Vậy hôm nay chúng ta ăn hết đi!"
Ba Thẩm nói: "Ăn không hết, nếu con muốn ăn thì trưa mai chúng ta ăn?"
Thẩm Dũ không phải người thích ăn một mình, nói: "Vậy thì làm thêm món mực xào, cá đỏ dạ lớn để anh con về rồi chúng ta cùng ăn."
Ba Thẩm nghĩ ngợi, nói: "Vậy thì làm thêm món mực xào cay, cá đỏ dạ lớn thì trưa mai ăn, anh con không thiếu thứ này."
Sau khi ba Thẩm đồng ý, Thẩm Dũ đã nhanh chóng đi tìm mực trong tủ đá, người nhà cậu rất thích ăn hải sản, cho nên những thứ này chưa bao giờ thiếu: "Ba, khi nào mua thêm một thùng hàu ăn đi."
Ba Thẩm nghe vậy nói: "Lúc này không phải lúc hàu ngon nhất."
Thẩm Dũ lấy mực ra, sau đó cọ đầu vào lưng ba Thẩm: "Con muốn ăn."
Ba Thẩm vội vàng tránh đi, con trai lúc đáng ghét thì đáng ghét thật, nhưng khi làm nũng, ông ấy cũng không chịu nổi: "Được rồi, được rồi, lát nữa ba sẽ đặt hai trăm con."
Thẩm Dũ reo lên một tiếng, sau đó bắt đầu giúp ba Thẩm làm việc.
Cậu cảm thấy trước đây mình thật ngốc, người cá sống ở biển, ngoài việc ăn thịt thủy thủ, chắc chắn chủ yếu ăn các loại hải sản, cậu nên ăn nhiều hải sản hơn để bổ sung dinh dưỡng, biết đâu có thể cao thêm một chút nữa!
Bữa tối rất phong phú, ngoài cá đù vàng, tôm và mực xào cay, còn có rong biển trộn.
Những món này Thẩm Dũ đã từng ăn trước đây, nhưng không biết có phải do tâm lý hay không, cậu cảm thấy hôm nay rất ngon, điều quan trọng nhất là Thẩm Dũ phát hiện ra, lượng thức ăn của cậu vẫn rất lớn, nhưng lần này lại có cảm giác no, chẳng lẽ mấy ngày trước cậu như ma đói luôn ăn không no, là vì không ăn hải sản?
Thẩm Dũ vui vẻ ăn hết con tôm hấp cuối cùng, nhanh nhẹn đi dọn dẹp bát đũa, trong lòng thầm mắng mình quá ngu ngốc, cậu sớm nên nghĩ đến, mình ăn không no chỉ là vì ăn không đúng đồ!
Lát nữa cậu sẽ đặt cho mình một ít đồ ăn vặt như mực khô, cá khô, không được, cậu hơi muốn ăn mực nướng và takoyaki ở phố ăn vặt! Đều tại Phán Tử quay lén cậu, nếu không phải anh ta tâm lý vặn vẹo gây chuyện, cậu đã sớm được ăn mực nướng, takoyaki rồi!
Thẩm Dũ bỗng nghe thấy tiếng động bên ngoài, thò đầu ra khỏi bếp nhìn, lập tức vui vẻ cười nói: "Chú Trần, chú đợi một chút, con rửa cho chú mấy quả lê."
Trần Húc nhìn thấy Thẩm Dũ lập tức cười nói: "Vậy thì chú không khách sáo."
Thẩm Dũ rụt đầu lại, cậu không chỉ rửa lê mà Trần Húc thích, còn rửa anh đào mà mẹ cậu thích và dương mai mà ba cậu thích, còn Thẩm Dũ không kén chọn, cậu thích hết.
Trần Húc và nhà họ Thẩm quen biết nhau mười mấy năm, cũng rất thân thuộc với nhà họ Thẩm, sau khi ngồi xuống liền hỏi thẳng: "Đã xảy ra chuyện gì? Có cần tôi ra mặt không?"