Tôi Vốn Là Người Cá

Chương 7

Không chỉ có vậy, Thẩm Dũ còn đang ghi màn hình, những thứ này đến lúc đó đều có thể làm bằng chứng.

Khương Hiểu hiểu ý của Thẩm Dũ, trả lại tai nghe cho Thẩm Dũ xong, còn cố tình lên kế hoạch giả vờ đi mua trà sữa, thật ra là báo cảnh sát, sau đó xách trà sữa đi tìm nhân viên của trung tâm thương mại.

Phán Tử và trợ lý bị nhân viên trung tâm thương mại bắt được cùng ngơ ngác, khán giả trong phòng livestream của bọn họ cũng bị sốc.

Khương Hiểu đứng sau lưng nhân viên, nói: "Chính hai người này vẫn luôn đi theo chúng tôi, còn theo chúng tôi vào nhà vệ sinh!"

Thẩm Dũ vẫn rất coi trọng sự an toàn của mình, xác định Phán Tử và hai người kia bị khống chế, lúc này mới đi qua, nói: "Đúng vậy, tôi không quen biết bọn họ, tôi nghi ngờ bọn họ muốn hãm hại tôi!"

Phán Tử vội vàng nói: "Tôi đang livestream, tôi là streamer lớn có hàng triệu fan, các người như vậy tôi là..."

Thẩm Dũ thằng thừng ngắt lời đối phương: "Anh là streamer lớn thì có thể theo dõi người khác sao? Quay lén người khác sao? Còn đứng canh ở cửa nhà vệ sinh sao? Ai biết các người muốn làm gì, chẳng lẽ streamer thì có thể muốn làm gì thì làm sao?"

Xung quanh còn có không ít người thấy động tĩnh đến xem, nghe thấy lời của Thẩm Dũ cũng không khỏi tán đồng: "Đúng vậy, anh không có ý đồ xấu thì theo dõi người ta làm gì?"

Hơn nữa Thẩm Dũ đẹp trai, là một loại thanh tú đặc biệt của thiếu niên, ở khu trò chơi điện tử cũng phần lớn là giới trẻ, thích nhất là hóng drama, lại có tinh thần chính nghĩa, bọn họ đương nhiên đứng về phía Thẩm Dũ, lập tức cố ý vô tình bao vây Phán Tử và trợ lý lại.

Trợ lý vội vàng giải thích: "Chúng tôi chỉ là thấy cậu ấy đẹp trai, lúc livestream quay cậu ấy nhiều một chút."

Thẩm Dũ tức giận nói: "Tôi đẹp trai thì liên quan gì đến các người, các người vẫn luôn quay lén tôi, tôi đồng ý rồi sao?"

Phán Tử nói: "Chúng tôi vẫn luôn livestream, không phải người xấu."

Quản lý của trung tâm thương mại và khu trò chơi điện tử cũng đều đến, đại khái hiểu rõ tình hình, quản lý trung tâm thương mại rõ ràng không muốn làm lớn chuyện: "Sợ là có hiểu lầm gì đó, cậu em lên livestream cũng là chuyện tốt, không ít người khen cậu đẹp trai, hay là để streamer này xin lỗi cậu, chuyện này coi như xong?"

Khương Hiểu trợn trắng mắt: "Chuyện tốt, các người đi vệ sinh bị người ta đứng canh bên ngoài livestream là chuyện tốt sao? Chuyện tốt như vậy sao các người không muốn?"

Thẩm Dũ nói thẳng: "Tôi báo cảnh sát rồi, cảnh sát đến ngay, có chuyện gì thì đến đồn cảnh sát nói đi!"

Biểu cảm của mọi người đều hơi không tốt, trợ lý nhìn sang Phán Tử, nháy mắt hỏi có tắt livestream không?

Phán Tử nghĩ một chút rồi lắc đầu, anh ta không cảm thấy đây là chuyện gì to tát, làm ầm ĩ như vậy một phen anh ta còn có thể than khổ với khán giả trong phòng livestream và lừa không ít quà.

Cảnh sát rất nhanh đã đến, hỏi qua tình hình, lại xem toàn bộ quá trình mà Thẩm Dũ ghi lại, cũng cảm thấy rất cạn lời, nhưng Thẩm Dũ kiên trì, nên đành đưa tất cả mọi người đến đồn cảnh sát.

Lập tức có người nói: "Nếu cần người làm chứng, tôi cũng có thể đi cùng."

"Đúng vậy, tôi cũng có thể làm chứng."

Thẩm Dũ nghe vậy lập tức nói: "Cảm ơn nhiều, tôi tin tà không thắng chính! Chú cảnh sát nhất định sẽ cho chúng tôi một sự công bằng!"

Có một cảnh sát trẻ nhìn dáng vẻ của Thẩm Dũ, hơi cạn lời, anh ta cũng không lớn hơn Thẩm Dũ bao nhiêu.

Thẩm Dũ là một người thích mách lẻo, cậu hỏi rõ địa chỉ đồn cảnh sát, lập tức gọi điện thoại cho ba trước, lại gọi điện thoại cho mẹ, nói qua tình hình: "Ba mẹ mau đến đây, gọi cả chú Trần hàng xóm nữa!"

Cảnh sát trẻ bị Thẩm Dũ chọc cười, đi bên cạnh Thẩm Dũ không nhịn được bắt chuyện: "Ba mẹ cậu đến thì thôi đi, sao còn gọi cả hàng xóm?"

Thẩm Dũ nói: "Chú Trần là luật sư, tôi phải bảo vệ quyền lợi của chúng tôi!"

Khương Hiểu gật đầu lia lịa, nói: "Bảo dì Diêu mang cả luật sư của công ty đến, bọn họ chủ yếu là bôi nhọ cậu, tôi không gọi mẹ tôi nữa, nhỡ mẹ tôi biết tôi đi khu trò chơi điện tử lại cằn nhằn tôi."

Thẩm Dũ gật đầu: "Được."

Nói xong lại nhắc mẹ một tiếng, gọi cả luật sư, làm ầm ĩ xong không nhịn được cảm thán: "Tiếc là anh trai tôi không có ở nhà."

Cảnh sát trẻ: "..."

Đây cũng không phải chuyện lớn, sao bị Thẩm Dũ làm ầm ĩ như vậy, hình như còn rất nghiêm trọng?

Đợi đến cửa đồn cảnh sát, cảnh sát bảo Phán Tử tắt livestream.

Phán Tử mặt mày ủ rũ nói với khán giả trong phòng livestream: "Haiz, vì các bạn, Phán Tử tôi bị đưa vào uống trà rồi, tôi cũng không ngờ hai cậu thanh niên này lại hơn thua, còn hung hăng như vậy, hình như gia đình có bối cảnh, không biết Phán Tử tôi có thể bình an ra ngoài không, thôi thôi, nếu không có chuyện gì tôi sẽ báo bình an cho người nhà."

Lời này khiến Thẩm Dũ và Khương Hiểu trợn trắng mắt, ngay cả cảnh sát cũng thấy hơi không vui.

Thẩm Dũ lập tức nói: "Biết là bản thân anh phạm pháp, không biết còn tưởng bị ép làm gái, chẳng lẽ anh cho rằng thời đại này ai khóc lóc thảm thiết thì người đó thắng sao? Thật là đọc nhiều sách vào."