Tôi Vốn Là Người Cá

Chương 6

Thẩm Dũ lại hơi mất tập trung: "Sao tôi cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình?"

Khương Hiểu không để ý, nói: "Nhìn chằm chằm cậu không chỉ có một người, cậu vốn dĩ đã đẹp trai lại vừa nổi bật, chắc chắn sẽ bị người ta nhìn chằm chằm."

Thẩm Dũ cảm thấy có lý: "Không no, gần đây tôi đang trong giai đoạn phát triển, tiêu hóa nhanh."

Khương Hiểu cảm thấy tiêu hóa nhanh cũng không nên ăn nhiều như vậy: "Nếu cơ thể không thoải mái, cậu phải nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra, trước đây tôi có một anh họ cứ suốt ngày muốn ngủ, trong nhà còn tưởng anh ấy lười, cuối cùng đi bệnh viện khám mới biết là thiếu vitamin gì đó."

Thẩm Dũ biết tình trạng của mình, từ khi có đuôi cá thì lượng ăn của cậu bắt đầu tăng lên, cậu cảm thấy có lẽ người cá hẳn là ăn nhiều, dù sao trong truyện cổ tích mỹ nhân ngư có thể ăn thịt một thủy thủ, nhưng lời này không thể nói với Khương Hiểu, chỉ có thể gật đầu, vui vẻ nói: "Vậy chúng ta đi khu trò chơi điện tử đi!"

Khương Hiểu nhìn sắc mặt hồng hào của Thẩm Dũ, khoảng thời gian này lại đang cao lên, cũng không nghĩ nhiều lập tức hớn hở đồng ý.

Hai người đang ở độ tuổi hiếu động, trong khu trò chơi điện tử lại hơi đông người, khổ cho blogger ăn nhiều lén lút đi theo bọn họ livestream.

Blogger ăn nhiều có tên là "Phán Tử đói ăn", fan đều gọi anh ta là Phán Phán, anh ta nổi tiếng vì lượng ăn lớn, nhưng gần đây fan cũng dần bão hoà, anh ta và Thẩm Dũ trên đường nhận tờ rơi đến tham gia cuộc thi vào thời điểm khác nhau, anh ta là được ông chủ quán mì bỏ tiền ra mời đến.

Ban đầu Phán Tử thấy Thẩm Dũ đẹp trai, fan trong phòng livestream liên tục bình luận "anh trai đẹp trai quá" trong lòng không vui, cố ý bảo ông chủ sắp xếp anh ta và Thẩm Dũ cùng một nhóm thi đấu, anh ta cảm thấy Thẩm Dũ có dáng vẻ thư sinh thì lượng ăn cũng không lớn đến đâu, anh ta có thể dựa vào gương mặt của Thẩm Dũ để hút một đợt fan, sau đó dùng thực lực của mình giữ fan lại, không ngờ cuối cùng lại thua Thẩm Dũ.

Như vậy hiển nhiên Phán Tử không vui, ngấm ngầm hướng dư luận về phía Thẩm Dũ nôn ra, anh ta thật sự cho là như vậy, dáng người như anh ta khi đăng video mà phải edit, sau khi livestream cũng phải nôn ra, vừa hay lúc này trong phòng livestream có fan tặng quà và bảo Phán Tử đi theo Thẩm Dũ xác định xem cậu có nôn ra không.

Phán Tử giả vờ nói vài câu, bèn dẫn trợ lý đi theo, không ngờ Thẩm Dũ ngay cả nhà vệ sinh cũng không đi mà cùng bạn đi khu trò chơi điện tử ngay sau đó.

Đi theo hơn 40 phút, Phán Tử không nhịn được lẩm bẩm: "Thanh niên thận khỏe thật, uống nhiều nước lèo như vậy mà không đi vệ sinh?"

[Quả nhiên còn trẻ, thận khỏe.]

[Anh trai Phán, hay là bỏ đi, nhìn có vẻ không phải nôn ra, chỉ có vận động nhiều.]

Không phải vận động nhiều thì là gì, Thẩm Dũ và Khương Hiểu đến khu trò chơi điện tử xong liền không nhàn rỗi, hai người giống như mắc chứng tăng động, máy nhảy, máy ném bóng rổ, chơi đua xe cũng lắc lư qua lại, lúc này đang chơi trống jazz để làm màu, đừng nói là không thu hút được người, thật sự có không ít người vỗ tay cổ vũ cho bọn họ.

Thể lực của Phán Tử không tốt lắm, cũng mệt đến nỗi thở không ra hơi: "Được rồi, vậy tôi..."

Lời còn chưa nói hết, lập tức nghe thấy trợ lý kích động nói: "Anh trai Phán, bọn họ đi vệ sinh rồi."

Phán Tử lập tức kích động, vội vàng đứng dậy nói: "Chúng ta đợi ở cửa, nếu nôn thật, chắc chắn phải ở trong nhà vệ sinh lâu một chút."

[Nhỡ người ta đi ị thì sao?]

[Mau đi, anh trai Phán vất vả rồi, lát nữa tôi sẽ tặng quà cho anh trai Phán.]

Phán Tử vẫn hiểu biết pháp luật một chút, không thể mang theo thiết bị livestream vào nhà vệ sinh, nhưng hành vi đợi ở cửa nhà vệ sinh của anh ta cũng đủ gây chú ý.

Thẩm Dũ và Khương Hiểu rất nhanh đã giải quyết xong, rửa tay đi ra, Thẩm Dũ liền nhìn thấy Phán Tử và trợ lý hoảng hốt quay người, cậu vẫn luôn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình, lúc này nhìn thấy hai người này càng thêm khẳng định, nhưng cậu không có chứng cứ cũng không tiện nói gì nên chỉ đành giả vờ không nhìn thấy rồi cùng Khương Hiểu rời đi.

Quả nhiên Thẩm Dũ cảm nhận được hai người kia lại đi theo sau bọn họ.

Vừa rồi ở trong quán ăn Thẩm Dũ đã nghe ông chủ giới thiệu qua hai streamer kia, cậu quay lưng về phía Phán Tử và lấy điện thoại ra, lại đeo tai nghe lên, trực tiếp dùng dữ liệu di động tải nền tảng mà Phán Tử đang dùng, vào phòng livestream của Phán Tử, rất nhanh liền biết được nguyên nhân của sự việc từ bình luận trong phòng livestream, mặt mày lập tức nhăn nhó.

Khương Hiểu hơi nghi hoặc, ghé lại gần xem.

Thẩm Dũ dứt khoát chia cho Khương Hiểu một bên tai nghe.

Khương Hiểu lập tức giận dữ: "Cái này..."

Thẩm Dũ giẫm lên chân Khương Hiểu, ngắt lời cậu ta: "Báo cảnh sát, đừng để hắn phát hiện, sau đó đi tìm nhân viên của trung tâm thương mại."

Cậu sợ tìm nhân viên trước, những nhân viên đó muốn chuyện lớn hóa nhỏ, cậu không phải loại người chịu thiệt!