Cậu quyết định trước bữa cơm tối cũng không thèm nói chuyện với mẹ nữa, tức quá đi mà.
Vì quá tức giận, buổi tối Thẩm Dũ ăn ba bát mì sợi lớn, nếu không phải trong nồi hết rồi, cậu cảm thấy mình còn có thể ăn bát thứ tư.
Cho dù phát hiện con trai ăn ngày càng nhiều, ba Thẩm cũng bị dọa sợ, đợi Thẩm Dũ rửa bát xong, còn lấy viên sơn tra cho cậu.
Thẩm Dũ nhai viên sơn tra: "Ba mẹ có ăn táo không?"
Diêu Lung cho dù là bà mẹ hai con vẫn giữ được vóc dáng thon thả, quan trọng nhất là bà căn bản không béo lên được: "Không ăn."
Ba Thẩm cũng không ăn nổi nữa.
Thẩm Dũ bèn lấy hai quả táo mang đi rửa rồi tự ăn.
Ba Thẩm lẩm bẩm: "Đúng là tuổi ăn tuổi lớn, ăn sạt nghiệp của ba, nếu không phải trong nhà còn ít tiền, làm sao nuôi nổi con."
Thẩm Dũ trợn mắt, cố ý "rắc rắc" cắn thêm mấy miếng táo.
Ba Thẩm đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nói: "Đúng rồi, con còn muốn đóng phim không?"
Thẩm Dũ quay đầu nhìn ba Thẩm.
Ba Thẩm là một nhà văn, tiểu thuyết ông viết không chỉ được xuất bản, mà còn bán được bản quyền phim, trước đây thậm chí còn tham gia vào việc cải biên kịch bản, quen biết một số người trong lĩnh vực này.
Thẩm Dũ nuốt miếng táo trong miệng xuống, nghi hoặc nhìn ba, lại nhìn mẹ: "Hồi trước chẳng phải ba mẹ phản đối con vào giới giải trí sao?"
Ba Thẩm giải thích: "Nếu thật sự phản đối thì đã không cùng con đi thi nghệ thuật và cho con thi vào học viện điện ảnh rồi, trước đây con còn chưa thành niên, chắc chắn không cho con vào cái giới đó."
Chỉ cần nghe được tin tức này sớm hơn mấy ngày, Thẩm Dũ đã có thể vui mừng nhảy cẫng lên, nhưng với tình hình hiện tại của cậu, đi làm minh tinh thật sự không nhất định là chuyện tốt, nhỡ bị người ta phát hiện cậu là người cá, vậy thì cậu gặp nguy: "Con suy nghĩ thêm đã."
Ba Thẩm nhìn con trai như con gà trống nhỏ bị dính mưa, hỏi: "Sao thế? Không muốn làm minh tinh nữa ư?"
Thẩm Dũ liếc ba Thẩm một cái đầy ai oán, thật ra từ tướng mạo có thể thấy, cậu chắc chắn là con ruột của ba mẹ, chỉ là không biết sai sót ở đâu mà cậu trực tiếp đổi sang một chủng tộc khác, chẳng lẽ là do ba cậu hồi nhỏ hay nói cậu được câu lên? Cho nên cậu mới biến thành cá thật?
Diêu Lung tập trung quan sát con trai một lúc, hỏi: "Con diễn bộ dạng bẹo hình bẹo dạng cho ai xem đấy?
Thẩm Dũ biến bi phẫn thành thèm ăn, gặm sạch hai quả táo: "Ba mẹ không hiểu đâu!"
Cả nhà ba người xem phim truyền hình một lúc, sau đó ai về phòng nấy, Thẩm Dũ vừa nằm xuống không lâu lại đói, dứt khoát xuống lầu vào bếp bẻ mấy quả chuối, lại lấy xúc xích, đang định lên lầu thì nghe thấy tiếng động truyền đến từ phòng ba mẹ.
Ba Thẩm cầu xin: "Bà xã, chỉ có bấy nhiêu thôi, anh thật sự không có giấu quỹ đen nào khác nữa."
Diêu Lung đã có con trai báo tin: "Phía sau điều hòa thì sao?"
Ba Thẩm lẩm bẩm: "Chắc chắn là thằng nhóc thối đó, đúng là sói mắt trắng mà."
Thẩm Dũ nghe thấy ba mình bị giáo huấn, lập tức vui vẻ không so đo chuyện bị ba mắng nữa, rón rén bước lên lầu, may mà cửa phòng ngủ của ba mẹ không đóng chặt, nếu không với cách âm của nhà cậu thì không thể nghe được vở kịch hay này.
Chỉ là điều Thẩm Dũ không biết cửa phòng ngủ của ba Thẩm và Diêu Lung đóng chặt, hơn nữa sau khi cậu lặng lẽ đóng cửa phòng ngủ, ba Thẩm và Diêu Lung lại nói chuyện khác.
Ba Thẩm hơi u sầu: "Lúc em không có nhà, Tiểu Ngư đột nhiên hỏi anh, tổ tiên nhà ta có từng có nhân vật kỳ năng dị sĩ nào không, biết bay hoặc biết bơi, làm anh sợ hết hồn, suýt chút nữa thì lộ rồi."
Diêu Lung đang dưỡng da, lập tức gỡ miếng mặt nạ vừa đắp lên: "Anh nói rõ ràng cho em nghe xem."
Ba Thẩm kể lại cuộc đối thoại của hai người một cách chi tiết, cuối cùng còn than thở một câu: "Thằng nhóc hỗn láo đó, cướp mất cả ruột dưa hấu của anh ăn, đó là phần ngọt nhất đấy."
Diêu Lung cau mày: "Vừa rồi em cũng cảm nhận kỹ, trên người nó không có khí tức thức tỉnh."
Ba Thẩm thở dài một hơi: "Nếu muốn thức tỉnh thì đã sớm thức tỉnh rồi, theo ghi chép trong tộc, người cá thường thức tỉnh lúc 6 tuổi, muộn nhất là 12 tuổi, Tiểu Ngư đã 18 tuổi rồi, e là thật sự không thể thức tỉnh được nữa."
Nhắc đến chuyện này, trong lòng Diêu Lung cũng hơi u sầu: "Không thức tỉnh thì không thức tỉnh."
Ba Thẩm buồn bã mắt đỏ hoe: "Nếu không thức tỉnh, nó sẽ là một người phàm bình thường, người phàm chỉ có tuổi thọ trăm năm."
Mà tuổi thọ của tộc người cá có đến năm trăm năm.
Diêu Lung đắp lại miếng mặt nạ, nằm trên ghế xích đu: "Chẳng phải chúng ta đã sớm bàn bạc chuyện này rồi sao? Vậy thì ba người chúng ta cũng đóng giả làm người thường, cùng nó trải qua hết cuộc đời này."
Nước mắt của ba Thẩm chực trào, đi lấy một miếng mặt nạ đắp lên mặt, chen chúc cùng Diêu Lung: "Vậy chúng ta đừng để nó phát hiện, nếu không Tiểu Ngư sẽ buồn lắm."
Diêu Lung "ừ" một tiếng.