Tôi Vốn Là Người Cá

Chương 1

Thời tiết tháng sáu đã hơi nóng bức, Thẩm Dũ gặm miếng dưa hấu vừa mới vớt từ dưới giếng lên, đôi mắt đảo quanh nhìn người đàn ông đang say mê xem phim truyền hình, hỏi: "Ba, ba nói xem tổ tiên nhà ta có phải có máu lai không?"

Ba Thẩm ôm một cái chậu, trong chậu đựng nửa quả dưa hấu, ông dùng thìa múc từ ngoài vào trong ăn: "Có cái rắm máu lai, tổ tông nhà ta đời đời đều là người Hoa Quốc thuần chủng."

Thẩm Dũ "cạp cạp" gặm hết một miếng dưa hấu, ném vỏ dưa vào chậu rỗng, lại cầm một miếng khác lên gặm, vừa suy tư vừa hỏi: "Vậy ba nói xem tổ tiên nhà ta có từng xuất hiện nhân vật kỳ năng dị sĩ nào không? Ví dụ như có thể bay trên trời hoặc bơi dưới biển ấy?"

Ba Thẩm cuối cùng cũng quay đầu nhìn con trai: "Có chứ."

Mắt Thẩm Dũ sáng lên, ánh mắt nóng bỏng tràn đầy mong đợi nhìn ba mình.

Ba Thẩm tuy đã đến tuổi trung niên, nhưng vẫn tuấn tú đẹp trai, ra ngoài đường còn bị người ta xin phương thức liên lạc: "Thẩm Vạn Tam, tương truyền nhà chúng ta đều là hậu duệ của Thẩm Vạn Tam, bây giờ con chuyển khoản cho ba 50 tệ, ba sẽ đưa cho con bản đồ kho báu gia truyền."

Thẩm Dũ tức giận hét lớn một tiếng, đứng dậy giật nửa quả dưa hấu trong chậu của ba, trong tiếng ông ba mắng to nghịch tử, cậu ăn hết cả phần ruột dưa hấu mà ba để lại định ăn sau, phần còn lại nhét lại vào lòng ba, cậu nổi giận đùng đùng lên lầu, còn không quên buông lời đe dọa: "Trước bữa cơm tối con tuyệt đối không thèm nói chuyện với ba!"

Ba Thẩm chỉ vào lưng Thẩm Dũ mắng: "Thằng nhóc láo toét, con đợi đấy, lát ba sẽ mách anh con đánh con!"

Thẩm Dũ nghe thấy hừ một tiếng, "rầm" một tiếng khóa trái cửa phòng ngủ từ bên trong, lấy điện thoại di động ra gửi vị trí giấu quỹ đen của ba cho mẹ, sau đó nhận được bao lì xì mẹ thưởng cho mới cảm thấy hả giận, hừ hừ đi vào phòng tắm xả nước vào bồn tắm: "Chuyển khoản 50 tệ? Ba sẽ không có một xu nào, thật là, ông ba thối, không thể chia sẻ nỗi lo với con một chút nào."

Đợi nước xả được 2/3, Thẩm Dũ mới buồn rầu cởϊ qυầи áo ngâm mình vào trong nước, tâm niệm vừa động đôi chân trắng nõn mạnh mẽ liền biến thành một cái đuôi cá màu bạc.

Cho dù có nhìn bao nhiêu lần Thẩm Dũ vẫn cảm thấy cái đuôi này rất đẹp, lấp lánh sắc màu, cho dù cậu ở hiện thực chỉ mới nhìn thấy một cái đuôi này, vẫn cảm thấy đuôi của mình là đẹp nhất, nhưng cho dù có đẹp đến đâu thì đây cũng là một cái đuôi cá.

Thẩm Dũ thở dài thở ngắn vỗ vài cái để giải tỏa nỗi buồn bực trong lòng, sau đó bày bàn nhỏ ra lấy máy tính bảng xem hoạt hình, nhưng vừa xem được một tập đã điên tiết nổi vảy cá lên, vừa mắng vừa tắt video: "Phì phì phì! Cái thứ rác rưởi gì vậy, ăn thịt người cá? Tức chết đi được! Xúi quẩy!"

Mắng xong, Thẩm Dũ còn tiện tay lấy một ít nước ngâm đuôi vỗ lên người để xua đuổi vận rủi, cậu cảm thấy từ sau khi thi đại học xong, chưa có một ngày nào là suôn sẻ, lập tức trèo ra khỏi bồn tắm, đuôi cá biến trở lại thành đôi chân, quấn khăn tắm đi dép lê chạy ra ngoài, mở cửa phòng ngủ hét xuống dưới lầu: "Ba, mua cho con ít lá bưởi!"

Ba Thẩm tức giận nói: "Thằng nhóc phiền phức này, chẳng phải là không thèm nói chuyện với ba sao?"

Thẩm Dũ mặc kệ, dặn dò: "Đừng quên đấy, đúng rồi, kiếm thêm ít gỗ đào nữa!"

Hét xong, cửa "rầm" một tiếng đóng lại khóa kỹ, cậu lại chạy trở lại bồn tắm ngâm mình.

Thẩm Dũ đợi đến khi mẹ về mới xuống lầu, cũng không biết ba Thẩm ra ngoài từ lúc nào, dù sao thì lá bưởi và gỗ đào cậu muốn đã được mang về và bị vứt lung tung dưới đất.

Diêu Lung đã thay một bộ đồ ở nhà, đang bưng bát ăn ruột dưa hấu do chồng múc sẵn: "Con muốn lá bưởi với mấy thứ đó làm gì?"

Thẩm Dũ rất trân quý nhặt đồ lên: "Đúng rồi mẹ, con nghe nói ở huyện bên cạnh có một bà đồng rất linh, có thật không?"

Diêu Lung nhướng mày: "Sao thế? Sợ thành tích không tốt nên định ôm chân Phật tạm thời hả?"

Thẩm Dũ ôm lá bưởi và gỗ đào, lớn tiếng phản bác: "Con học rất giỏi!"

Ba Thẩm từ trong bếp thò đầu ra, cầm cán bột chỉ vào Thẩm Dũ nói: "Thằng nhóc thối, mi dám lớn tiếng với ai hả?"

Thẩm Dũ ấm ức nhưng không thể nói với ba mẹ mình rằng, con trai của ba mẹ mọc đuôi cá: "Khi nào anh trai con về?"

Thật ra Thẩm Dũ đã quen với việc anh trai mình ba ngày năm bữa lại đi công tác, lần nào đi công tác cũng không trả lời tin nhắn.

Diêu Lung tiếp tục ăn dưa hấu: "Không biết."

Thẩm Dũ ủ rũ đáp một tiếng, trước tiên đem lá bưởi và gỗ đào về phòng mình, sau đó mới xuống lầu ngồi kế bên mẹ: "Mẹ, hồi trước ba nói, con không phải là con ruột của ba mẹ, là do ba đi biển câu được, có thật không?"

Diêu Lung bị giọng điệu ai oán của con trai chọc cười không ngừng: "Giả đấy, hồi đó nhà mình nghèo, đi bới rác ở thùng rác, con được nhặt trong thùng rác ra."

Thẩm Dũ: "..."