Song Trọng Sinh: Sau Khi Kết Hôn Với Kẻ Thù Từ Kiếp Trước

Chương 36: Gặp mặt

Hắn ta thắp sáng ngọn đèn dầu, định đốt lá thư đi, nhưng đúng lúc ấy, Xương Hằng đã chạy một vòng quanh bếp rồi quay lại, đứng ngay trước cửa thư phòng.

Hắn ta chỉ đành dập tắt đèn, cất lại thư vào tay áo.

Xương Hằng khó hiểu nhìn hắn ta, nghĩ bụng: Vừa rồi công tử còn mặt mày rạng rỡ, sao thoắt cái đã u ám, tâm tư nặng trĩu thế này? Nghĩ vậy, hắn ta liền tò mò hỏi: “Công tử sao vậy? Cãi nhau với tiểu thư nhà họ Mạnh rồi à?”

“Đừng nói bậy, nàng ấy có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với ta.” Vệ Kỳ gấp lá thư lại, kẹp vào một cuốn sách, sau đó quay đầu hỏi: “Lúc Trúc Linh đi có nói thêm gì không?”

“Trúc Linh cô nương bảo, nếu công tử muốn hồi âm, xin hãy tự mình giao thư cho nàng ấy.”

Vệ Kỳ trầm ngâm giây lát, rồi căn dặn: “Ngươi mau lên xe đuổi theo Trúc Linh, hỏi nàng ấy khi nào thì rảnh.”

“Dạ.”

Xương Hằng vừa định chạy ra ngoài, lại bị hắn ta gọi giật lại: “Khoan đã, ngươi đi nghe ngóng thêm xem trong phủ có ai từng tiếp xúc với đạo sĩ hay phương sĩ không, tốt nhất là người có thể nói chuyện được với người trong cung.”

Từ thời Ngụy Tấn đến nay, các danh gia vọng tộc đều tôn sùng đạo pháp, kết giao phương sĩ không phải chuyện gì mất thể diện, thậm chí còn được xem là tao nhã.

Nhưng nhà họ Vệ lấy Nho học lập thân, không luận quái lực loạn thần. Phụ thân hắn ta xưa nay ghét nhất đám công tử bột ăn không ngồi rồi, suốt ngày luyện đan vẽ bùa, cầu đạo trường sinh, lại càng không cho phép con cái dính líu đến chuyện này.

Xương Hằng ngạc nhiên: “Công tử hỏi việc này làm gì?”

“Ngươi cứ làm theo lời ta, đừng hỏi nhiều. Còn nữa, đừng để lão gia và phu nhân biết.”

“Dạ, thuộc hạ sẽ đi làm ngay.”

Không lâu sau, Xương Hằng đã quay lại báo tin: “Trúc Linh cô nương nói, ngày mai giờ Mùi* sẽ đợi công tử ở lầu tĩnh của Thiên Hỷ tửu lâu.”

(*Giờ Mùi: khoảng 13h-15h)

Ngừng một chút, hắn ta lại nói: “Chuyện đạo sĩ phương sĩ, nhất thời thuộc hạ chưa tra ra, phải đợi lão phu nhân về phủ rồi mới tìm hiểu được.”

Vệ Kỳ khẽ gật đầu: “Vậy cũng chỉ có thể như thế thôi.”

Hôm sau, Vệ Kỳ đến Thiên Hỷ tửu lâu theo hẹn.

Vừa vào nhã gian, hắn ta không thấy Trúc Linh đâu, mà chỉ có một tiểu tư mặc áo vải thô đứng quay lưng lại.

Dáng người của tiểu tư này cũng cao, nhưng nhìn thể trạng lại không giống nam nhân.

Vệ Kỳ nhìn thoáng qua đã nhận ra người này chính là Mạnh Uyển. Hắn ta chắp tay hành lễ, nhẹ giọng gọi: “Mạnh cô nương.”

Mạnh Uyển xoay người đáp lễ, ôn hòa hỏi: “Mấy ngày không gặp, công tử vẫn khỏe chứ?”