"Đang nói nhảm gì thế." Mạnh Uyển nhíu mày.
Trúc Linh hoàn toàn không để ý đến vẻ bài xích của Mạnh Uyển, vẫn tự nhiên trêu chọc: "Hôm nay lão gia còn nhắc đến Vệ công tử với phu nhân, khen ngài ấy có tài văn chương xuất chúng, năm nay nhất định có thể đỗ đầu kỳ thi mùa xuân. Nếu cô nương thực sự thích ngài ấy, thì phải sớm đưa ra quyết định, nếu không đến lúc đó để người khác cướp mất chàng rể bảng vàng thì hối cũng không kịp đâu."
"Không có chuyện đó, ngươi đừng đoán bậy."
Mặc dù mạnh Uyển không chịu thừa nhận, nhưng Trúc Linh lại liên tưởng đến dáng vẻ thất thần của nàng mấy ngày nay, càng cảm thấy suy đoán của mình không sai, cười tủm tỉm bưng bát thuốc rời khỏi phòng.
Sau khi Trúc Linh rời đi, Mạnh Uyển khẽ thở dài một hơi.
Suýt nữa nàng đã quên, vẫn còn một nguyên do quan trọng khiến kiếp trước nàng nhất quyết phải vào cung, đó chính là nàng không muốn thuận theo ý phụ mẫu, tùy tiện gả cho một người mình không thích.
Nàng nhớ rõ, trong số các công tử thế gia, phụ mẫu nàng ưng ý nhất chính là tiểu công tử của Vệ gia, Vệ Kỳ. Vệ Kỳ nhỏ hơn nàng một tuổi, nhưng tính cách vô cùng trầm ổn, đối nhân xử thế ôn hòa khiêm tốn.
Hai nhà Mạnh - Vệ vốn là thế giao, thậm chí từ nhỏ còn từng hứa hẹn miệng một mối hôn nhân. Chỉ là Mạnh Uyển chưa từng có tình cảm nam nữ với Vệ Kỳ, sau khi vào cung làm nữ sử ở Thượng Cung Cục không lâu, nàng lại trở thành phi tần của Tạ Huyền Dực, thế nên cũng không còn ai nhắc đến mối hôn sự kia nữa.
Nếu kiếp này nàng không vào cung, e rằng khó mà tránh khỏi cuộc hôn nhân này.
Mạnh Uyển nhìn chậu hải đường héo úa trên giá hoa, thầm nghĩ có lẽ nên dưỡng bệnh thêm vài ngày nữa.
Không biết có phải do Trúc Linh đã nói gì trước mặt phụ mẫu nàng không, mà ngay trưa hôm sau, sau bữa ăn, Mạnh Thượng Hoài liền cho người gọi Mạnh Uyển đến thư phòng.
Mạnh Thượng Hoài đang vẽ tranh trên bàn, lúc Mạnh Uyển bước vào, ông vừa hạ xuống nét bút cuối cùng, ngẩng đầu nhìn nàng, mỉm cười nhàn nhạt, ôn tồn nói: "Đến rồi à."
"Vừa uống thuốc xong, nên đến hơi muộn một chút."
Mạnh Thượng Hoài khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ lo lắng: "Nghe Trúc Linh nói con đã khá hơn, nhưng sao ta nhìn sắc mặt con vẫn nhợt nhạt như vậy thế?"
Mạnh Uyển giả vờ ngoan ngoãn, nhỏ nhẹ đáp: "Chỉ là dạo này ăn uống không ngon miệng, không đáng ngại đâu ạ, nghỉ ngơi thêm vài ngày là khỏi thôi."
“Yến tiên sinh cũng rất quan tâm con, dặn ta mấy lần rằng con cứ yên tâm tĩnh dưỡng, không cần bận lòng đến việc học. Vừa rồi ông ấy còn sai người mang tổ yến đến cho con. Đợi khi con khỏi bệnh, nhất định phải đích thân cảm tạ tiên sinh.”