"Chọn chỉ là để làm bạn học, đâu phải làm của hồi môn, không cần theo công chúa xuất giá sang Bắc Nhâm. Vào cung chẳng qua cũng chỉ là nghe tiên sinh giảng bài, vừa có thể rạng danh gia tộc, lại có cơ hội tìm được mối nhân duyên tốt, đương nhiên sẽ có rất nhiều người vui vẻ muốn đi."
Trúc Linh khó hiểu nói: "Nô tỳ nhìn ra được, cô nương không phải thực sự chẳng để tâm như vẻ bề ngoài. Những năm qua, cô nương đã dốc lòng học tập thơ sách lễ nghi, năm ngoái lão gia cùng phu nhân còn đặc biệt mời Diễm sư phụ đến chỉ dạy bài vở cho cô nương, phần lớn cũng là vì lần tuyển chọn này. Nay một trận bệnh lại khiến mọi công sức trước đó đổ sông đổ bể, cô nương thực sự cam lòng sao?"
Không trách Trúc Linh không tin nàng thật sự vô tâm với việc được chọn, bởi vì Mạnh Uyển trước kia và hai chữ "nhàn nhã thoát tục" thực sự chẳng liên quan gì đến nhau.
Kiếp trước, Mạnh Uyển không muốn bị giam cầm trong chốn khuê phòng thâm sâu, vì thế nàng mới đặc biệt coi trọng cơ hội này, chuyện gì cũng phải làm xuất sắc nhất.
Nàng từng nghĩ rằng, sau khi vào cung sẽ có một thế giới rộng lớn hơn, tốt nhất có thể giống như cung nữ Phùng Liêu của Giải Ưu công chúa thời Tây Hán, cầm tiết phù đi sứ các nước, lập nên sự nghiệp hiển hách. Thế nhưng bao năm trôi qua, nàng chỉ học được cách tranh đấu quyền mưu, cuối cùng lại bị du͙© vọиɠ trói buộc, vĩnh viễn bị mắc kẹt trong đó.
Kiếp trước, nàng nắm trong tay quyền lực tối thượng, nhưng lại thấy nơi cao quá lạnh lẽo. Kiếp này, những thứ nàng muốn nắm giữ chẳng còn nhiều, chỉ cần người thân của nàng bình an vui vẻ là đủ.
Chờ đến khi tìm được thời cơ thích hợp, nàng sẽ tìm cách đặt vài chướng ngại nhỏ, để thuyết phục phụ thân từ quan về quê, tránh xa vòng xoáy tranh đấu quyền lực.
Còn về những người trong cung cấm tường đỏ ấy, tốt nhất cả đời này đừng có liên quan gì đến nhau.
Dĩ nhiên, Mạnh Uyển không thể nói những lời này cho Trúc Linh nghe, chỉ khẽ rũ mắt, hờ hững nói: "Những gì từng xem trọng chưa chắc bây giờ vẫn còn quan trọng, huống hồ đọc sách vốn không phải chỉ để mưu cầu danh lợi, có gì mà không cam lòng đâu chứ?"
Trúc Linh nghe nàng nói qua loa, nghi hoặc trong lòng chưa được xóa bỏ, đang định truy hỏi thêm, chợt trong đầu lóe lên một suy nghĩ, gương mặt lập tức nở nụ cười đầy mập mờ, nhỏ giọng hỏi: "Cô nương, người nói thật cho nô tỳ nghe đi, có phải cô nương đã có người trong lòng rồi không?"
Mạnh Uyển sững người, khiến Trúc Linh càng hiểu lầm.
"Chẳng lẽ là công tử nhà họ Vệ ạ?" Trúc Linh nhướng mày: “Nô tỳ nói mà, tháng trước vừa gặp ngài ấy một lần liền ngã bệnh, hóa ra là mắc bệnh tương tư."