Tạ Huyền Tích trầm giọng nói: "Bệ hạ và Thái hậu đã bị gian thần hãm hại, Hoàng hậu cũng vì đại tang mà tự vẫn tuẫn tiết. Nay nghịch tặc đã đền tội, quốc gia không thể một ngày vô chủ. Mời Thục phi nương nương đứng ra chủ trì đại cục."
Lưỡi kiếm sáng loáng lạnh lẽo kề sát cổ Mạnh Uyển, hắn tiếp tục bức ép: "Tiểu hoàng tử đâu?"
"Đã đưa ra khỏi cung rồi."
"Đưa đi đâu?"
"Phủ Yến các lão."
"Hay lắm... Hay lắm..." Tạ Huyền Tích cười lạnh hai tiếng, chậm rãi thốt ra từng chữ: "Quả nhiên là ta đã xem nhẹ Thục phi nương nương rồi."
Có lẽ là vì nghĩ đến ân tình xưa, cũng có lẽ chỉ vì nàng vẫn còn giá trị lợi dụng, Tạ Huyền Tích đã tha cho nàng một mạng.
Mười ngày sau, Tạ Huyền Tích phò lập nhi tử của Tạ Huyền Dực là Tạ Chiêu Minh lên ngôi, tôn thứ mẫu của Tạ Chiêu Minh là Thục phi Mạnh thị làm Hoàng thái hậu.
Đứa nhỏ còn nằm trong tã lót, rõ ràng chỉ là con rối mặc cho Tạ Huyền Tích thao túng. Đợi đến khi hắn vững chắc căn cơ, không còn cần lấy danh nghĩa Thiên tử để hiệu lệnh chư hầu, e rằng cũng chẳng để lại cho Tạ Chiêu Minh một con đường sống.
Nghĩ đến đây, Mạnh Uyển chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, nàng ở lại bên cạnh Tạ Chiêu Minh suốt đêm, không dám rời đi dù chỉ nửa bước.
Khi đó, cục diện đã định. Nếu nàng chọn cách bảo toàn bản thân, có lẽ vẫn có thể giữ được tính mạng cùng vinh hoa phú quý nửa đời còn lại. Nhưng nhà họ Trịnh từng có ơn tri ngộ với nàng, dù sao Tạ Huyền Dực cũng là phu quân trên danh nghĩa của nàng, nàng không thể nào làm ra chuyện bội bạc như thế.
Mạnh Uyển quyết định giấu tài, nhẫn nhịn chịu đựng, từng bước mưu tính.
Ngoài mặt, nàng thuận theo mọi sắp đặt của Tạ Huyền Tích, nhưng trong bóng tối lại lặng lẽ bồi dưỡng tâm phúc, chiêu binh mãi mã. Biết hắn có tình ý với mình, nàng cũng không ngại dâng ra một tấm chân tình giả dối, lấy giả làm thật mà hùa theo hắn.
Nàng nhẫn nhịn suốt mười sáu năm, cuối cùng cũng đợi được một cơ hội ra tay chí mạng. Lấy cớ đi sứ nước địch, nàng lừa được binh quyền từ tay hắn, dụ hắn bước vào tấm lưới thiên la địa võng mà nàng đã dày công giăng sẵn.
Vị Nhϊếp chính vương từng phong quang vô hạn ấy đã mất sạch mọi thứ chỉ trong chốc lát.
Trải qua ba triều đại đầy thăng trầm, Mạnh Uyển đã tiễn đưa từng người xưa cũ. Bên cạnh nàng, kẻ giả ý nịnh hót ngày càng nhiều, nhưng người có thể thật lòng tin cậy lại càng ít.
Không ngờ rằng sau hơn mười năm đấu trí đấu lực với Tạ Huyền Tích, người tiễn hắn đoạn đường cuối cùng vẫn là nàng.
Sau bức rèm lụa, một tràng ho khan đυ.c ngầu vang lên. Trong thoáng chốc mơ hồ, dường như Mạnh Uyển đã nghe thấy Tạ Huyền Tích khẽ cười lạnh hai tiếng: "Vậy mà ngươi còn dám đến gặp ta sao?"