Kiếp Trước
Tháng Mười Một, ngày mùng sáu năm thứ mười sáu niên hiệu Tuyên Hòa, khi canh ba vừa điểm, Hoàng thành vẫn chìm trong màn đêm đen đặc. Đột nhiên, một tràng vó ngựa dồn dập xé toang sự yên tĩnh giả tạo. Tổng quản cưỡi ngựa dẫn đầu, giơ cao lệnh bài thông quan, truyền lệnh cho binh lính dọc đường lập tức nhường lối, không được chậm trễ.
Ngay sau đó, cửa Vĩnh An, cửa Tuyên Vũ, cửa Quảng Bình, cửa Tây Hoa đều lần lượt mở ra. Cấm vệ tay cầm đuốc đứng thành hàng hai bên, lặng lẽ dõi mắt theo đoàn người đi về hướng tây.
Bánh xe lăn đều trên mặt đất ẩm ướt, để lại những vệt nước bắn tung tóe trong đêm vắng.
Chừng nửa canh giờ sau, cỗ xe ngựa dừng lại ở trước một phủ đệ rực rỡ ánh đèn.
Nơi này vốn là phủ đệ của Tạ Huyền Tích – vị Nhϊếp chính vương quyền khuynh triều dã, xưa nay luôn có cận vệ thân tín trấn giữ, khiến người ta không dám tùy tiện đến gần. Thế nhưng, giờ đây nơi ấy đã bị cấm quân bao vây ba tầng trong, ba tầng ngoài, tựa như một tòa lao ngục kiên cố.
Màn kiệu khẽ vén lên một góc, rồi lại buông xuống.
Nhận ra người bên trong là Mạnh Uyển, vị tướng lĩnh dẫn đầu vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Thấy nàng không nói một lời, hắn ta lại cúi đầu hỏi:
"Không biết Thái Hậu nương nương đại giá quang lâm lúc đêm khuya thế này là có điều cần phân phó sao?"
"Đưa ta đến gặp Nhϊếp chính vương."
Cung nữ nâng đèn lụa đi phía trước, Mạnh Uyển giữa vòng vây của đám tùy tùng, dấn bước trong cơn gió rét cắt da, thẳng hướng điện Vinh Quan – nơi giam giữ Tạ Huyền Tích.
Cửa vừa mở, luồng gió lạnh ào ạt ùa vào, khiến ánh nến chập chờn lay động, bóng người hắt lên vách tường tựa như quỷ ảnh chập chờn.
Mạnh Uyển nhìn tấm màn trướng lay động, toan bước tới, nhưng thị vệ đứng bên cạnh đã vội đưa tay ngăn lại, bẩm báo:
"Nhϊếp chính vương, phản tặc Tạ Huyền Tích đang lâm bệnh, cần có người dìu đỡ mới có thể rời giường, đêm nay nương nương bất ngờ đại giá quang lâm, chúng thần vẫn chưa kịp báo trước để chuẩn bị chu đáo, e rằng nghịch tặc sẽ thất lễ, làm tổn hại long nghi."
"Không sao, các ngươi lui xuống trước đi. Bổn cung có lời muốn nói riêng với Nhϊếp chính vương."
Nghe vậy, sắc mặt thị vệ liền thoáng biến đổi: “Nương nương, e rằng không hợp quy củ, hơn nữa, Bệ hạ bên kia..."
"Bên phía Hoàng đế, bổn cung sẽ tự khắc giải thích."
"Thần chỉ lo nương nương gặp nguy hiểm. Lỡ đâu nghịch tặc vùng lên, gây bất lợi cho nương nương..."
"Ta tự có chừng mực." Mạnh Uyển cắt ngang lời hắn ta rồi liếc sang nhìn thái giám đi theo, thản nhiên dặn: "Đặt đồ xuống đi."
"Dạ."
Thái giám đặt bình rượu lên án thư, rồi cùng mấy viên võ quan cúi người lui ra ngoài.