Lưu Đày Hải Nam Sau Ta Dựa Đi Bắt Hải Sản Làm Giàu

Chương 10

Lão thôn trưởng khoanh tay sau lưng, nhìn hai mẹ con đáng thương đứng một bên, rồi lại nhìn đám người nhà họ Thái đang chột dạ cúi đầu, thật sự hận không thể lập tức đuổi hết bọn họ ra khỏi thôn.

"Xem ra những lời ta nói trên đường đi, các ngươi đều bỏ ngoài tai hết rồi. Nếu đã vậy, ba gian nhà kia ta thu hồi lại. Còn chỗ ở, các ngươi tự nghĩ cách đi!”

“Đừng mà, thôn trưởng! Chúng ta biết sai rồi!”

“Ba gian nhà đó rất tốt, chúng ta thật sự rất vừa lòng!”

Nhà họ Thái luống cuống cả lên. Nếu bị lấy lại ba gian nhà, vậy bọn họ còn chỗ nào mà ở? Chẳng phải vừa mới vào thôn đã thành trò cười cho thiên hạ sao?!

“Thôn trưởng, chúng ta thực sự biết sai rồi!”

“Còn không mau cút về thu dọn đồ đạc đi? Chậm thêm chút nữa, ta thu luôn cả tay nải đấy!”

Nghe vậy, đám người nhà họ Thái vốn định ở lại cầu xin thêm liền lập tức câm bặt, chỉ đành hung hăng trừng mắt lườm hai mẹ con một cái rồi vội vội vàng vàng rời khỏi sân.

Mối họa này cuối cùng cũng coi như giải quyết xong.

Lão thôn trưởng thấy bọn họ đã đi, cũng định quay về. Nhưng đúng lúc ấy, cô bé gầy gò trước mặt lại níu lấy vạt áo của ông, ánh mắt trông mong như thể còn điều muốn nói.

“Sao? Còn chuyện gì nữa?”

"Thôn trưởng gia gia, cảm ơn ngài đã giúp con với mẹ đuổi đám người xấu đi ạ."

Giang Oản vì quá gầy nên nhìn có chút tiều tụy, chẳng thể làm nũng được. Nhưng cũng chính vì dáng vẻ nhỏ bé yếu ớt ấy, kết hợp với đôi mắt to trong veo, lại càng khiến người ta thương xót.

Lão thôn trưởng vốn đã thích trẻ con, giờ thấy cô bé ngoan ngoãn như vậy, sắc mặt liền dịu đi không ít, giọng nói cũng ôn hòa hơn.

"Không cần cảm ơn, trong thôn này không được phép có kẻ xấu. Nếu bọn họ còn dám đến gây sự, nhớ tới tìm ta. Nhà ta ở ngay phía sau cây đa lớn trong thôn, vào hỏi là ai cũng biết."

Giang Oản ngoan ngoãn gật đầu, rồi ngập ngừng thăm dò hỏi thêm:

"Thôn trưởng gia gia, nhà con và mẹ hơi rộng, chúng con có thể đổi với nhà của Chu bá bá được không ạ?"

Lão thôn trưởng hơi sững lại, chòm râu run run, sau đó gật đầu cười: "Đương nhiên là được! Ngay từ đầu ta đã nói, vận khí của ngươi không tệ mà. Ngươi muốn đổi lấy gian nhà nào?"

Ông nói vận khí tốt là bởi vì cô bé có thể dùng mấy gian phòng lớn này để đổi lấy căn nhà đá của nhà họ Chu. Trong thôn, ai cũng biết nhà đá tốt ra sao. Nếu không phải nó quá nhỏ, không biết đã có bao nhiêu người tranh giành muốn mua rồi!

Giang Oản hiểu ra, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, vui vẻ tiễn lão thôn trưởng ra ngoài.

"Mẹ ơi, chúng ta đi tìm Chu bá bá đổi nhà đi!"

Ân Hoài Tịch chưa từng nhìn kỹ nhà của Chu gia, nhưng nếu con gái thích thì nàng cũng không phản đối.

Khi hai mẹ con tìm đến nhà họ Chu, mọi người trong nhà đang cau có lau rửa những viên đá ở trước cửa. Dù sao thì đây cũng là chỗ họ ngủ nghỉ, phải dọn dẹp sạch sẽ mới an tâm được.

"Chu bá bá!"

Giang Oản lên tiếng gọi trước. Lập tức, cả nhà họ Chu – từ lớn đến bé – đều quay đầu nhìn sang.

Hai mẹ con Ân Hoài Tịch, họ đều biết. Trước đây khi còn ở kinh thành, hai nhà sống cùng một con hẻm, dù không thân thiết nhưng cũng có chút tình cảm đồng hương. Sau này bị lưu đày, cùng nhau trải qua bao gian khổ, tình nghĩa càng thêm bền chặt.