Lưu Đày Hải Nam Sau Ta Dựa Đi Bắt Hải Sản Làm Giàu

Chương 9

Ân Hoài Tịch lạnh mặt che chở con gái, xoay người bước vào sân. Nhưng người nhà họ Thái sao có thể dễ dàng bỏ qua một căn nhà rộng rãi thế này, bèn lũ lượt kéo nhau xông vào.

Lưu Liên nóng nảy, xông lên định tóm lấy Giang Oản. Cô bé vốn đã yếu sẵn, bị bà ta kéo mạnh một cái, loạng choạng suýt đập đầu vào cột cửa. May mà Ân Hoài Tịch kịp thời đỡ lấy.

Nàng hoảng hốt đến toát mồ hôi lạnh. Con gái chính là mạng sống của nàng! Nhanh chóng đỡ Giang Oản ngồi xuống ghế, nàng lập tức quay đầu, giơ tay tát thẳng hai cái vào mặt Lưu Liên.

“Bốp! Bốp!”

Mọi người đều sững sờ. Ở kinh thành, mấy vị phu nhân quyền quý có khi nào đích thân động tay động chân như thế? Một lúc sau, họ mới hoàn hồn, nhận ra người bị đánh chính là người nhà mình.

Mấy gã đàn ông nhà họ Thái, dù sao cũng là nam nhân, cảm thấy mất mặt khi bị một nữ nhân tát người nhà mình ngay trước mặt bao nhiêu người. Vì thế, họ càng tức tối, ép Ân Hoài Tịch phải giao nhà ra.

"Có giỏi thì cứ động tay thử xem!" Ân Hoài Tịch kéo con gái đứng sát bên mình, ánh mắt sắc bén như dao. "Thôn trưởng đã nói bao nhiêu lần không được gây chuyện. Các ngươi dám cướp nhà của ta, ta lập tức đi báo thôn trưởng!”

Nàng không phải người dễ bị bắt nạt. Giang Oản nhìn mẫu thân giống như một con gà mái bảo vệ con, nước mắt bỗng chực trào. Cô bé không cam lòng! Tại sao nàng chưa thể lớn hơn để bảo vệ mẹ? Tại sao lại bất lực như vậy?

“Lão Đại, Lão Nhị, Lão Tam! Còn đứng đó làm gì?!” Thái lão gia quát lớn. "Nếu chúng không chịu dọn đi, vậy thì ném hai mẹ con nó ra ngoài! Ân gia nha đầu, ngươi đừng có không biết điều. Một thôn trưởng nhỏ bé ở cái thôn lụi bại này thì có bao nhiêu quyền lực chứ? Ngươi không sợ cả thôn biết chuyện hai mẹ con ngươi từng bị nam nhân đυ.ng chạm rồi bị đá ra khỏi nhà sao? Nếu không sợ, cứ việc đi cáo trạng đi!”

Thái lão gia chơi một chiêu hiểm độc. Ông ta bảo con trai mình ra tay với hai mẹ con này, đến lúc đó dù có gì xảy ra cũng chẳng ai nói rõ được. Hơn nữa, ông ta biết rõ Ân Hoài Tịch thương con nhất, tuyệt đối không dám để con gái mình bị hủy hoại danh dự.

Quả nhiên, Ân Hoài Tịch cứng đờ. Nàng và con gái vốn đến từ thời hiện đại, không quá để tâm chuyện bị đυ.ng chạm. Nhưng ở thời đại này, danh dự của nữ nhân quan trọng hơn cả mạng sống, chỉ cần một lời đồn đại cũng đủ gϊếŧ chết một người.

Giang Oản thấy mẹ có vẻ dao động, bèn nghiến răng trừng mắt nhìn cả nhà họ Thái, sau đó xoay người, lớn tiếng gọi vọng vào trong nhà...

"“Thôn trưởng gia gia, ngài mau ra đây chủ trì công đạo đi! Nếu không, con với mẹ thật sự sắp bị người ta bắt nạt đến chết mất!”"

Vừa nói, Giang Oản vừa âm thầm nhéo mình một cái, nước mắt lưng tròng, bộ dáng đáng thương vô cùng.

"“Hừ!”"

Một tiếng hừ lạnh vang lên, lão thôn trưởng bước ra từ nhà chính, miệng ngậm tẩu thuốc, gương mặt đen sầm lại. Cả nhà họ Thái lập tức tái mét.

Vừa rồi... bọn họ vừa nói gì ấy nhỉ? Không phải là lỡ miệng nói bậy gì chứ?!

"“Các ngươi đường đường là người nhà họ Thái, vậy mà lại cảm thấy ấm ức khi sống ở cái thôn nghèo nàn, xơ xác này của chúng ta sao?”"