Nghỉ trưa xong, Đường Nguyệt đến tiền viện xem xét tình hình hiệu cầm đồ.
Quầy cùng bàn gỗ thô ban đầu phủ đầy bụi đã được lau sạch bóng, không gian thoáng đãng hơn hẳn. Chỉ là một số dụng cụ chưa được sắp xếp ngay ngắn, cô liền dặn Đường Minh Tùng chỉnh đốn lại. Đường Ức Uyển cũng theo sau giúp đỡ, phụ cô sắp xếp đồ vật.
Quầy hiệu cầm đồ được thiết kế khá cao, đứng bên ngoài, khách chỉ vừa tầm mắt nhìn lên mặt quầy. Trên quầy còn có một khung sắt cố định để bảo vệ, tương tự như lưới chắn ở hiện đại.
Đường Nguyệt đi đến cạnh quầy, dùng chìa khóa mở một cửa nhỏ bên trong rồi bước vào. Từ vị trí này, cô có thể quan sát toàn bộ phía ngoài, tầm nhìn trống trải hơn hẳn. Đây chính là đặc điểm của hiệu cầm đồ : thiết kế quầy cao giúp tạo áp lực tâm lý lên khách hàng, đồng thời cũng gia tăng lợi thế khi thương lượng giá cả.
Người đến cầm cố vốn đã ở thế yếu, khi phải ngước nhìn chủ quầy đang đánh giá món đồ của mình, trong lòng dễ sinh e dè, không dám đòi giá quá cao.
Ngoài ra, thiết kế này còn có một mục đích khác: bảo vệ người trong quầy, tránh để khách nhân nhìn rõ mọi thứ bên trong, đề phòng kẻ có ý đồ xấu.
Đường Nguyệt lướt tay trên vách ngăn bí mật bên dưới quầy, phát hiện một ngăn nhỏ chứa đoản đao, lưỡi lê cùng một số ám khí phòng thân. Cô lấy ra một thanh, mang đến chỗ đá mài dao phía sau, mài thêm vài lần cho lưỡi dao sắc bén hơn. Ánh dao loang loáng phản chiếu ánh sáng, sắc đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy lạnh người.
Lúc này, từ phía sau gian bếp truyền đến mùi thơm thoang thoảng của thức ăn. Đến chạng vạng, người của tiệm mộc mang bảng hiệu đến, dựng thang lên treo bảng.
Tấm bảng gỗ đơn sơ nhưng lại rất phù hợp với khung cửa hiệu cầm đồ, mấy chữ "Như Ý cầm đồ" được viết sắc nét, khiến ai nhìn vào cũng thấy hài lòng.
Đường Minh Tùng ngửa đầu ngắm nhìn, trong lòng như thấy trước cảnh hiệu cầm đồ khai trương tấp nập khách ra vào, vui vẻ nói:
"Bảng hiệu này treo lên thật vừa vặn!"
Đường Ức Uyển nhìn nét chữ thanh thoát, lại nghĩ đến chữ viết xiêu vẹo của mình, không khỏi thán phục:
"Đại tỷ viết chữ đẹp thật!"
Đường Nguyệt bật cười, xoa nhẹ gương mặt mềm mại của muội muội:
"Vậy nên muội phải chăm chỉ luyện chữ mới được."
Ba người cùng nhau vào trong. Đường Nguyệt nhìn thấy chiếc lục lạc đặt trên bàn gỗ, liền khẽ nhíu mày, có chút hối tiếc:
"Vừa nãy quên mất phải treo lục lạc luôn rồi…"
Nhà không có thang, vốn định nhân lúc người thợ mộc mang thang đến thì treo lên luôn, ai ngờ lại quên mất. Bây giờ chỉ có thể sang hàng xóm mượn.
Đường Minh Tùng lập tức muốn nhận việc.
Bỗng có một giọng nói sang sảng mà thanh nhuận vang lên từ phía sau: "Để ta treo cho!"
Đường Nguyệt xoay người, vừa thấy rõ người tới liền không khỏi kinh ngạc:
"Sao ngươi nhanh như vậy đã đến rồi?"
Tô Dật Tiêu tay xách hai bọc đồ, mỉm cười đáp:
"Võ quán cũng không có việc gì gấp, chi bằng đến đây trước xem tình hình, tránh đến lúc đó lại luống cuống tay chân."
Ánh mắt hắn lướt qua chiếc lục lạc trong tay Đường Nguyệt, khẽ ra hiệu:
"Để ta treo lên giúp ngươi."
"Được." Đường Nguyệt đưa lục lạc cho hắn.
Tô Dật Tiêu tùy ý đặt hai bọc đồ lên bàn, sau đó đi tới cửa. Hắn xác định vị trí treo lục lạc, rồi mượn lực khẽ nhảy, nhẹ nhàng móc chiếc lục lạc vào góc phải bảng hiệu.